Chương 5: Chưa tỉnh hẳn


Ha. Tôi chợt tỉnh giấc. Đây là... 

Đây là nhà tôi. Tôi đang ở nhà. Ở trong phòng. Đúng rồi. Đầu tôi bây giờ chỉ nhớ mang máng là chị Khuê anh Thành rủ tôi đi ăn, kiêm đi uống. Ừ, và tôi say. Phải không nhỉ? Tôi có say không ta? Não tôi tự ý cắt ký ức của tôi hay sao mà giờ không nhớ một cái gì hết trơn.

Mấy giờ rồi? Điện thoại đâu? Điện thoại đây rồi. Bốn giờ hơn! Ngủ gì tầm này nữa, dậy thôi. Tôi vẫn cả đi cả cố nghĩ về ký ức mấy tiếng trước.

Hình như là, tôi nôn. Phải nôn không? Hay là mơ? Đợi chút, công tắc đèn đâu rồi? Đúng rồi, cái cảm giác ớn ớn ở cổ họng thì chắc là đã có nôn. Thử hà hơi cái xem là biế-

- Ôi trời đất ơi.

Hết cả hồn.

- Anh làm em tí thì chuyển kiếp đấy.

- Có mà mày làm anh bay hồn đó, đi xuống mà cứ im im lặng lặng, doạ ma hay gì?

- Chứ anh nằm đó còn đáng sợ hơn ấy. Anh về khi nào thế ?

- Mới nãy.

- Vậy sao anh kh-

Nói được một nửa câu đầu, tôi liền nuốt nửa câu sau trở lại. Chuyện là con Mun ghét con Bạch. Mà con Bạch hay đi vòng vòng ở phòng tôi, không rõ mục đích là gì, nên Mun hay chạy nhảy khắp phòng anh tôi, từ bàn học đến bồn tắm, giường ngủ cho đến cả chỗ thay đồ, không để sót bất cứ ngóc ngách nào, cũng không rõ mục đích ấu trĩ này có ẩn ý gì sâu xa không. Lông mèo thì cứ phải gọi là thải ra như rác, mà anh tôi thì dị ứng với lông mèo.

- Ngại quá, để em lên dọn. Anh nằm tạm phòng của bố mẹ cũng được mà.

- Không cần, trên xe đánh được một giấc rồi, không có ý định ngủ thêm.

Ò. Dù biết anh ấy nói dối, nhưng tôi vẫn giả vờ ngoan ngoãn gật đầu. Cả nhà ai cũng biết anh Khiêm hoạt động về đêm, bình thường mọi người dậy lúc 6 giờ sáng, còn đối với anh ấy đó là giờ để bắt đầu đắp chăn và nhắm mắt.

- Đi ăn không?

- Giờ này có người mở cửa ạ?

- Đầy.

- Thế, em kêu chị nữa...

- Kệ đi, Khuê đang ngủ mà kêu nó khéo nó đạp cả hai. Bộ muốn đít sưng à?

Tôi lắc đầu.

- Thế đợi em đổ thức ăn cho Mun Bạch đã.

Cả hai đi đến quán bánh canh mà cả nhà hay ăn, thành khách quen của quán luôn rồi. Đợt trước chỉ cần ngó thấy mặt tôi thôi là dì đã chuẩn bị bát rồi.

- Thằng Khiêm lâu rồi không thấy mặt, giờ mới chịu về cho chú nhìn cái nhỉ? Học hành như nào rồi?

- Thì vẫn đâu ra đấy ạ. Con khi nào cũng nhớ mà chú. Ở nơi đó chả thấy quán nào ngon bằng quán nhà mình.

- Được, cái mồm đúng là được bôi dâu vào, tao thích. Cái Dương thì dạo này ít đến hơn, toàn đặt về nhà ăn.

- Con lười đi ạ, nhưng mà sẽ cố chăm chỉ đến tích điểm ạ.

Trong lúc chú đang tám ít chuyện với anh, tôi lôi mấy cái giấy linh tinh ở trên trường ra, xem xét coi có chỗ nào bất thường không. Không bất thường thì tốt, chứ bất thường là có vấn đề liền.

- Năm nay Shine vẫn tiếp tục tổ chức sao?

Ba năm liền chiếm trọn spotlight. Ghê thật. Triển lãm nghệ thuật của AC nữa. Năm nay trường đẹp rồi nên các câu lạc bộ thi nhau tổ chức sự kiện, người mệt là chúng tôi.

Chắc phải hơn chục đơn. Hay là tôi áp dụng lời Thy dạy, sai việc cho người khác làm. Làm một mình, quá đau lưng.

- Đi ăn uống thì đừng có ôm việc theo.

- Tại nhiều quá mà, hay anh đút em ăn đi.

Anh Khiêm nhìn đồng hồ, rồi lại quay người về phía dì:

- Làm cho con trước đã ạ. Con nhóc này ăn sau.

Phải rồi. Tôi chưa xem mấy tin nhắn ở Messenger. Phải cập nhập tin tức hàng ngày. Không là sẽ bị chê là mới từ rừng đi xuống.

Hả? Sao người gửi toàn là tôi thế? Có nhầm lẫn gì không đấy, nghìn năm người ta mới vào một lần. Tôi hoạt động 24/24 ở Instagram cơ mà.

Đoạn chat với Diệu Thy. Tin nhắn cuối cùng là lúc 20:11.

[ksnasisstrrguxgbiwyseiugyjijgyigjigyjyigj]

[!!>^]!>_'-;35)8,)/!9/]

Thy: [??? goát???]

[Ummmmmmmmmmmmmm ma]

Thy: [??????????]

Thy: [bà ổn không đó?]

Đứng hình. Tôi lại bấm vào khung chat với Hoàng Quân.

[hâhhahaahahahahahahajahjaahahahha]

[^*!\*]'/&!;9/!/9$_*\]>+'m\¥\![+,¥]!|]*!|%%$^!*ĐIWNIWOQQNSIWBUDBWO]

[Quân]

[Là Quân]

[Ừ đúnh rooif, là Quên]

...

Vãi. Tôi đang rất hoang mang và ngỡ ngàng với cái thứ ngôn ngữ khỉ ho cò gáy này. Trời đất thiên lý ơi, ai tôi cũng gửi mấy cái tin nhắn lung tung. Điên thật rồi. Đội cái quần mà đi học thôi.

- Đúng là thần hồn nát thần tín...

- Lầm bầm gì đó?

Hải Nguyên từ phía sau xuất hiện, xách cặp lên giùm tôi. Dù cho cặp tôi rất nhẹ. Thôi kệ đi, không nói.

- Không, chỉ là...

- Chỉ là hôm qua say ngoắc rồi làm mấy cái hành động điên điên dại dại.

Ừ. Đúng rồi đó. Thiếu điều lên mạng đặt về chục cái quần để đội lên đầu che đi nỗi nhục nhã này nữa thôi.

- Hứa lần sau sẽ không như vậy nữa...

Biết giấu mặt vào đâu đây? Hai đứa đi lên tầng thì bắt gặp cảnh cả một hội con gái xúm lại với nhau, tầng này là của khối 10, có vụ gì mà mấy em tụ họp đông đủ vậy? Nhìn chỗ đứng thì chắc là lớp ngoài cùng này.

- Hức...

- Anh ấy phải biết tao vẫn còn yêu anh ấy nhiều chứ...

- Thôi, Ngọc ơi. Đừng khóc nữa, dù sao cũng chia tay rồi. Khóc là nó quay lại với mày à?

- Ai biểu mở mắt chọn mặt chứ không chọn tình.

- Nín đi, bọn này thương.

Bản năng hóng hớt sẵn có, tôi cố nhìn xem bé đang khóc là ai. Ơ, người yêu Minh Đức đây mà? Sai thế nào được, cái mặt với màu son đúng là không thể nhầm đi đâu được. Nhưng mà có khóc thì vào lớp hoặc về nhà mà khóc em ơi, ở ngoài này làm cái trò gì khó coi vậy?

- Ai đó, mày quen à?

Hải Nguyên nhìn tôi. Tôi đứng yên một lúc, rồi quay người lại, tiếp tục đi lên tầng.

- Không quen.

Và, đúng như dự đoán. Trước khi vào lớp, tôi đắp cho mình một lớp nền xi măng vô hình. Vừa bước chân vào cửa lớp thôi, mọi người đã ồn ào.

- Ô, là Khả Dương.

- Dương hôm qua bị cướp máy à? Lấy lại được chưa?

- Chắc Dương đam mê với ngôn ngữ mới mẻ.

- Sốc quá trời quá đất nha.

- Có cần tụi này nấu canh giải rượu cho không?

...

Tôi không biết và không thể nói thêm được từ nào nữa. Diệu Thy hôm nay bận đi múa cho đoàn trường rồi, không có ai đứng lên khâu mồm bọn này cả.

- Hôm qua có ổn không?

Minh Đức hỏi. Tôi còn nhắn cho cả Minh Đức nữa hả? Điên mất thôi cái con điên này. Được, còn cái gì nữa đến luôn đi.

- Xin lỗi. Việc hôm qua, mày cứ coi như là tai nạn đi, tao say quá nên bị khùng.

- Không phải.

Hả? Không phải cái gì nữa? Minh Đức định nói gì đó, nhưng bị Thế Hiển ôm cứng người, mồm nó oang oang:

- Chú chia tay rồi à? Thấy bé kia ở dưới tầng khóc sướt mướt.

Tôi nghe Diệu Thy kể yêu chưa được một tháng, chia tay nhanh vậy. Bạn này chắc là yêu đương kiểu skip.

- Ầy.

- Dương, cơ hội của mày đến rồi.

?? Hả, gì??

Cơ hội gì nữa? Sao tên tôi sáng nay được gắn với đủ thứ thể loại thế?

- Khỏi chối, bọn này biết cả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top