Chương 3: Ranh giới
- Em về rồi đây. Hôm nay còn có Hải Nguyên nữa ạ.
Hôm nay chị tôi ở nhà. Chị ấy đang làm bánh.
- Em chào chị. Chị về lúc nào thế?
- Nguyên à? Chị về hôm trước, về thăm nhà mấy ngày rồi lại đi tiếp.
- Tụi em vào phòng ạ.
Đi vào phòng, tôi khoá cửa lại. Khá chắc là Hải Nguyên đã nghe thấy tiếng khoá, nhưng vẫn lờ nó đi.
- Làm bài tập.
Đi chơi chán chê rồi lại ngồi làm bài, đúng là chỉ có hai đứa ngây khùng này mới nghĩ ra được. Tôi nhìn Hải Nguyên, thế mà lại làm bài thật.
- Cái này là trọng tâm đúng chứ? Vậy là phải kẻ thêm đường. Phải không?
- Chịu. Tao cũng như mày, đang làm đây.
- ...
- ...
Chỉ còn nghe thấy tiếng giấy sột soạt. Tầm nửa tiếng sau mới có tiếng người cất lời.
- Tao chia tay rồi.
- Ừ, tao biết.
Dù nó không nói với tôi về việc chia tay, nhưng tôi đều biết hết. Làm sao mà tôi biết à?
- Sao tao không yêu ai được dài lâu vậy?
Im lặng. Yêu dài lâu? Tôi nghĩ chúng tôi chưa đủ chín chắn, với cả suy nghĩ còn non nớt, xem chuyện yêu đương chỉ đơn giản là cơn gió thổi qua. Tôi của quá khứ từng nghĩ như vậy đấy, còn hiện tại thì chắc là... có nghiêm túc hơn.
- Còn mày vẫn còn yêu à? Hay chia tay?
Nguyên bỗng dưng xích sát hơn về phía tôi. Tay nó chạm vào tay tôi, rồi khéo léo đan chặt vào nhau. Tay còn lại thì giữ eo tôi, tôi cũng phối hợp lại. Mũi của hai đứa sắp chạm nhau.
- Gì? Người yêu tao mà thấy cảnh này, chắc xé mày làm đôi quá.
Tôi dỡn tí, mà Hải Nguyên đã thu lại nụ cười. Tôi phải nói thật, chứ trêu đùa thêm câu nữa chắc tôi cười lăn ra sàn mất.
- Đã chia tay rồi.
- Vậy à...
Cái cảm giác này, chỉ một chút nữa thôi, thêm một chút nữa...
Cộc cộc.
Tiếng gõ cửa phá tan tất cả. Mất hứng quá.
- Xin chào.
?? Tôi cố nhớ lại một chút. À, Là Minh Đức. Mà sao lại biết nhà tôi? Còn biết vị trí phòng nữa.
- Ừ...
- Đơn này, Dương bảo ai chưa đưa thì tối nay đến nhà, vào tận phòng đưa.
Tôi cầm lấy. Đúng là tôi có nói như thế thật.
- Về đây.
- Từ, sao lại biết...
- Trong nhóm lớp có địa chỉ. Với lại mỗi tầng ba là sáng nhất.
- À...
Trước khi rời đi, Minh Đức có liếc nhìn Hải Nguyên thì phải, chắc là vậy. Hoặc không. Tôi không biết nữa.
- Khả Dương.
Tôi bị Hải Nguyên kéo xuống, theo đà mà ngã xuống sàn, là sàn đã lót thảm bông nên không đau. Giờ trước mắt tôi, là ánh mắt của Hải Nguyên.
- Muốn nói gì?
- Mày không nhận ra hay cố tình không nhận ra?
Tôi tìm đại một cái cớ:
- Cửa chưa đóng.
- Kệ nó đi.
- Hải Nguyên, hôm nay tao mệt rồi. Khi khác nói chuyện đi.
Tuy hơi lệch so với dự tính của tôi, nhưng không sao cả. Mặt Hải Nguyên hình như không mấy cam lòng, tôi đành nắm tay nó.
- Để tao dắt mày đi ra khỏi cổng.
Vừa đi vừa nghĩ, tôi dùng từ có hơi sai. Từ "dắt" nên thay bằng từ "nắm tay" hoặc là "dẫn", chứ "dắt" giống ám chỉ con chó nhà tôi.
- Chị vừa mới tắm xong ạ?
- Ừ, Hải Nguyên về rồi sao? Bánh cookie chuẩn bị ra lò rồi, định mời thằng nhóc ăn mà.
Nguyên không kịp ăn thì để tôi ăn. Tay nghề của chị tôi vẫn đỉnh như ngày nào.
- Nó tỏ tình với em chưa?
- Chưa ạ.
- Cũng được hai năm rồi, lúc chị ôn thi toàn thấy thằng nhóc này chở em đi đưa em về.
Tôi thử vị matcha. Hơi ngọt, nhưng mà tôi rất thích ăn ngọt. Phải gọi Diệu Thy đến ăn cùng mới được.
Hôm nay là ngày tôi trực cổng trường, cùng với bạn. Đã đánh trống vào học rồi, còn rất nhiều người chưa đến. Cô Yến đặt hết niềm tin vào tôi, nhưng cô nào đâu biết, tôi là người hay giúp học sinh trốn vào trường nhất.
Xui. Hôm nay chị Yến ra trận, đứng hiên ngang cạnh cổng trường. Số người bị ghi tên nhiều hơn hai tuần vừa rồi cộng lại. Tôi muốn cứu lắm nhưng mà cũng không thể. Trừ lớp tôi.
- Phù hiệu. Tên lớp nào đây?
- Đây là Gia Bảo lớp em ạ. Hôm qua mẹ bạn gọi xin phép thầy cho bạn ấy vào học muộn một chút vì lý do gia đình ạ.
Tôi tìm bừa một lý do. Cô thì tin tôi lắm, liền cho qua. Gần hết giờ sinh hoạt, tôi vào nhà vệ sinh rửa tay. Đằng sau nhà vệ sinh là một đường đi khá hẹp, tình cờ tôi lại nghe được tiếng động lạ. Chân liền tự động đi xem tình hình.
...
Không nên xem rồi. Là Minh Đức lớp tôi và... người yêu. Hai người này đang hôn nhau. Trông tình tứ thật. Tôi lập tức quay người rời đi. Chắc là hai người đó không thấy tôi đâu nhỉ?
Đánh trống được chừng mấy phút, tôi đã thấy cậu bạn mới lớp tôi đi vào chỗ ngồi. Theo thứ tự từ bên trong tường là tôi, Diệu Thy, Minh Đức và Huy Anh. Nhưng mà Diệu Thy đi Hà Nội ngày kia mới về.
Năm phút. Mười phút. Mười lăm phút. Ba mươi phút. Gần hết một tiết rồi mà Minh Đức vẫn chưa nhận ra là vết son của người yêu vẫn còn ở trên mặt, còn quẹt một đường dài nữa.
Khó coi. Trông rất là khó coi.
Hay kệ đi? Không phải việc của mình. Nhưng mà để vậy thì cũng không hay. Tôi lục lọi, kiếm đồ trong cặp. Tiện tay đưa bông với nước tẩy trang, thêm cái gương mini, di chuyển đến chỗ của Minh Đức.
Mặc dù Diệu Thy không có ở đây, nhưng khu vực bàn dưới vẫn ồn ào hết sức.
- Dương lúc nào cũng hí hoáy viết viết thế?
Tôi ngẩng đầu lên.
- Không viết là lớp bị trừ điểm, nhiều đứa trong số này sẽ bị hạ hạnh kiểm. Tao ngừng viết nhé?
- Ấy ấy, đùa đùa. Không ai dám làm phiền nữa, Dương khát nước không tao đi lấy cho?
- Cái người xinh xinh đẹp đẹp tầm tuần trước đi công viên với mày là ai vậy Dương?
Xinh xinh đẹp đẹp?
- Chị tao.
- Vãi, chị em nhà mày ai cũng có sức hút. Giới thiệu cho tao với, chỉ có nói gu chỉ là hồng hài nhi không?
...
- Không biết.
Thảo Hà cũng tiếp chuyện:
- Hôm chủ nhật tao có thấy mày đi chơi với Hải Nguyên. Bạn thân gì mà mờ ám quá nha.
- Thật? Chết, chuẩn bị có đôi yêu nhau tiếp rồi. Chắc chắn là Hải Nguyên thích Dương trước. Dương xinh thế mà.
Minh Đức nãy giờ có vẻ im hơi lặng tiếng, cho nên hội kia quyết cạy mồm nó ra cho bằng được.
- Đúng không Đức? Dương xinh nhờ?
- Ừ, rất xinh.
Cả đám ồ lên một tiếng. Thế Hiển đưa tay ra hiệu đám đông ngừng nói.
- Từ từ nào anh chị em, người ta có ghệ rồi. Dương cũng chuẩn bị có người yêu rồi.
Kệ cho thằng Hiển độc thoại nội tâm, nhóm con gái vẫn nói chuyện bình thường.
- Thật hả Dương? Có bùng nổ như năm học trước không?
Xin đấy.
- Hải Nguyên thích mày thật à?
- Ừ, nó thích tao thật.
Dù gì cũng sắp đến rồi, nói thẳng ra cũng không sao. Ngược lại điều này còn làm Hải Nguyên vui thêm.
Không sao cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top