Chương 12: Dấu chấm của đoạn văn
Hôm nay là chủ nhật. Ừm, hình như tôi bỏ lỡ điều gì đó, nếu tôi nhớ không nhầm.... Từ từ đã nào. Điểm Lý của tôi.
Tôi bật dậy, lập tức với tay để lấy điện thoại. May quá, còn nửa tiếng nữa mới đến giờ. Tranh thủ dọn dẹp phòng cái đã, chứ phòng tôi nhìn không khác gì cái... ổ lợn.
Sau khi nghiêm túc dọn dẹp thì cũng gọi là ra gì và này nọ. Báo thức reo lên, đến giờ rồi. Tôi đi xuống tầng để mở cửa cho Minh Đức. Xuống tầng trệt thì thấy bố.
- Chào bố ạ.
- Cún à. Dậy rồi hả con?
- Mới dậy ạ.
Bố tôi mặc vest, bên cạnh còn có vali. Chắc lại đi tiếp.
- Bố lại đi ạ?
- Ừ, bố đi công tác mấy tuần tiếp. Trời bắt đầu trở lạnh rồi, con nhớ mặc đủ ấm.
Tôi gật đầu, rồi lại nhìn xuống chân mình. Quần đùi.
- Dạ.
Đáng lẽ cuộc trò chuyện phải kết thúc từ lâu rồi, nhưng không hiểu sao, tôi vẫn cố hỏi thêm một câu nữa:
- Bố nhớ ăn đầy đủ nhé. Giọng bố dạo này uể oải quá.
- Ừ, do ngày nào cũng phải uống rượu, có chút mệt mỏi.
Điện thoại trong bâu áo rung lên. Minh Đức gọi.
- Mày đợi chút tao mở cửa.
"Ừ. Tao chờ mày."
- Diệu Thy đến chơi à?
- Dạ không.
Sau ít phút thì thấy Minh Đức đi vào. Tôi ở trong nhà ngủ cả ngày, với cả trong nhà cũng bật lò sưởi nữa nên không biết bên ngoài lạnh, rất lạnh là đằng khác. Minh Đức mặc áo hoodie, áo khoác trường ở bên ngoài, quàng khăn màu xám nhạt.
- Con chào chú ạ. Con đến nhà kèm Dương môn Vật Lý ạ.
- Chào con.
Tôi nắm lấy tay Minh Đức. Lạnh quá. Tay nó lạnh cực kỳ luôn. Tôi hà hơi, xoa tay để có thể ấm lên một chút.
- Lạnh lắm không? Hay là buổi sau tao đến nhà mày nha?
- Không sao cả. Ta lên chứ? Quá giờ học rồi.
Tay tôi vẫn nắm lấy tay Minh Đức, dẫn nó lên phòng. Phải ra ngoài lấy thêm một cái ghế nữa.
- Đợi tao ra lấy ghế.
Vào lại phòng thì thấy Minh Đức đang đứng nhìn mấy bức ảnh được ghim lên tường. Tôi cũng không khó chịu gì, nó muốn nhìn thì cứ nhìn thôi. Dù sao đây cũng là những thứ mà tôi trân quý. Nhìn một lúc thì Minh Đức mới nhận ra sự hiện diện của tôi, nó cười:
- Diệu Thy chiếm phần lớn nhỉ?
Tôi nhìn. À, cái này vốn không nhiều đến vậy, chỉ là khi vào phòng tôi thì Thy lại gắn thêm mấy tấm nó in ra nữa. Tôi thấy đẹp nên cũng để đó luôn.
- Làm bài thôi. Tao có liệt kê ra những bài mày sai, chủ yếu là sai ở phần này...
Ê không hiểu sao điện thoại tôi cứ cách mấy chục phút là nó rung một lần. Nào là sổ đoàn, lên kế hoạch cho câu lạc bộ, kiểm tra danh sách các học sinh đi thi,... làm cho mấy câu giảng của Minh Đức bị cắt ngang, câu được câu mất.
Tôi nhắn tin cho anh Huy Khánh.
[Anh ôm hết việc giùm em nha]
[🙏🙏🙏]
Khánh: [Ok]
Tôi bật chế độ không làm phiền, giảm volume xuống hết cỡ, tắt hết báo thức.
Thế là đảm bảo không ai có thể làm phiền được nữa.
•
•
•
Đúng 7 giờ tối, cuối cùng cũng kết thúc. Tôi giơ hai tay rồi bẻ đi bẻ lại, nó kêu răng rắc. Tôi hỏi Minh Đức:
- Mày có bận gì không?
Nó lắc đầu.
- Không, tối nay đáng lẽ đi học nhưng mà thầy cho nghỉ rồi.
Tôi tối nay đi học, nhưng thôi. Kệ đi. Lười quá.
- Thế tao đặt đồ ăn về nha. Chúng ta ăn luôn.
Lạ thật. Tay tôi rõ ràng là rất lạnh, mới mấy tiếng trước rất ấm. Tay còn lạnh hơn cả chân. Lần này Minh Đức là người nắm tay tôi, tay của hai đứa đan chặt vào nhau.
Ấm quá. Thật đấy. Ấm cực kỳ luôn. Đổi vai vế cho nhau rồi. Nhanh thật đó.
- Sao tay mày ấm nhanh thế?
Ngày mai đi học tôi sẽ dùng tay tôi chạm vào cổ mấy đứa kia. Nhưng sẽ thử với Trần Minh Đức đầu tiên. Hehe.
Bây giờ Minh Đức đang quay lưng dọn sách vở. Con mồi lý tưởng. Chỉ cần tay hành động thật nhanh, ai rồi cũng phải nếm qua cái cảm giác lạnh run người này.
Một.
Hai.
Ba.
- ...
- ...
Ờ.
Thì. Nói sao đây? Mọi chuyện sẽ vô cùng hoàn hảo nếu như Minh Đức không quay đầu lại để lấy bút chì!!!! Tình cảnh bây giờ, hiểu tóm gọn là. Tôi ở trên. Minh Đức ở dưới.
- Y như mấy bộ ngôn tình ấy nhỉ... haha.
Tôi chữa cháy. Minh Đức vẫn giữ nguyên tư thế của nó, còn đặt tay lên eo tôi nữa.
- Vậy, Dương có muốn mọi chuyện sẽ tiếp diễn theo đúng kịch bản không?
- Có lẽ là... không?
- Nhưng tao muốn.
Cãi sao được nữa. Sau ít phút face to face thì tôi và Minh Đức đều tự giác ai về chỗ nấy, nó gãi tai rồi tự nhiên nói:
- Tao xuống lấy đồ ăn.
- Ừ.
Sau khi đồ ăn được đưa lên, cả hai nhanh chóng bỏ vào mồm.
- Đã có ai nói rằng Dương cực kỳ xinh đẹp chưa?
Minh Đức nhìn tôi. Tôi gật đầu. Có chứ, nhiều là đằng khác. Bản thân tôi lại thấy chị Khuê mới xứng đáng với hai từ xinh đẹp. Nhan sắc chị ấy ngọt ngào như cơn gió mùa xuân vậy. Ấm áp, trong trẻo, gần gũi. Còn tôi thì chắc xếp vào hạng ưa nhìn thôi, chưa đến mức đẹp.
- Cũng có người này người kia nữa. Tiêu chuẩn đẹp của mỗi người khác nhau mà.
Tôi tự dặn mình phải tỉnh táo, không được quên mục đích chính. Tôi chỉ muốn moi thông tin thôi. Chỉ cần nghe được hết, tôi sẽ gạt Minh Đức sang một bên.
- Nói nhảm nãy giờ cũng chán quá. Chúng ta chơi trò chơi hỏi gì đáp nấy nha?
Tôi lên tiếng. Minh Đức gật đầu.
- Ấn tượng đầu tiên của mày đối với tao là gì?
Không biết là câu trả lời này đúng như suy nghĩ của tôi, hay là Minh Đức cố tình trả lời như vậy:
- Hôm Dương say.
- Có à?
Tôi giả bộ không nhớ chút gì gì cả. Nó vén tóc mai của tôi sang một bên, dùng cái ánh mắt đào hoa đẹp khốn khiếp kia nhìn tôi:
- Ừ, đúng rồi.
Tôi cũng cố nặn ra vẻ mặt hết sức ngây thơ:
- Trời. Ê lúc say tao có nói gì linh tinh không? Dở thật, tao khi say toàn phun ra mấy thứ không đâu.
Minh Đức cứ vẽ vời trên tay tôi, tuy hơi khó chịu nhưng mà tôi vẫn nhịn được.
- Dương lúc đó... hình như nhìn nhầm tao với người khác.
Lần này tôi cũng trưng ra vẻ mặt ngu ngơ, nhưng cái này thì ngơ thật. Có luôn à? Vãi. Vãi ò. Chữ trong đầu cứ thế mà tự động tuôn ra:
- Mày đẹp như vậy, tao có thể nhìn nhầm ra ai được nhỉ?
Tôi vắt óc mà suy nghĩ. Sau một lúc thì nhăn mặt nói:
- Tao cụ thể nói cái gì vậy? Chứ tao không biết tao có thể nhìn nhầm mày với ai nữa.
- Dương đòi tao cõng, rồi đòi đi xung quanh. Xong rồi nói mấy câu mớ ngủ thôi. Không có gì thêm cả.
Ồ. Ra vậy. Làm tôi tưởng tôi đè nó ra hôn. Nó cứ bị... bị hụt hẫng như thế nào ấy. Tôi khá tin lời Minh Đức nói đến 70%, có thể Minh Đức ém nhẹm đi mấy câu sau nữa, nhưng nhìn chung thì tôi không nói gì gọi là xấu hổ cả. Chắc vậy.
Tôi hiểu rồi. Ra là câu chuyện chỉ đơn giản như vậy, làm tôi khó khăn suốt thời gian này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top