Chương 11: Vẫn như vậy
À. Vãi ò. Bảo sao thấy lưng ngưa ngứa. Hoá ra là vẫn có một ngọn lửa cháy âm ỉ phía sau.
Linh Nhi Và Hà Thu. Thề luôn, không bao giờ sai. Linh Nhi thích Minh Đức, chuyện này chắc cả trường biết. Mồm của Linh Nhi cũng không vừa, suốt ngày oang oang rêu rao kêu chồng tao thế này chồng tao thế nọ. Minh Đức thì cứ cười cho qua chuyện.
Hà Thu là bạn thân Linh Nhi. Hà Thu thích Hoàng Vũ- người chơi khá thân với Minh Đức. Nếu Linh Nhi tán được Minh Đức thì cơ hội cho Hà Thu nói chuyện nhiều với Hoàng Vũ sẽ tăng vút lên trời. Thế là hai người không hẹn mà chung thuyền với nhau.
Đó là lời Diệu Thy nói, tôi chỉ việc tiếp thu. Minh Đức có rất nhiều người thích, tuy nhiên, trong tất cả, dường như không ai có thể đứng chung bậc thang với nó.
Suy nghĩ vẩn vơ một lúc thì kết thúc trận đấu tập. Điện thoại tôi cũng rung lên. Là Hải Nguyên. Tôi bấm vào, mở loa to lên. Vừa nghe vừa lấy khăn trong túi đồ của Minh Đức.
- Alo? Có chuyện gì thế?
"Tao thích mày." Giọng Hải Nguyên như đang khàn, dồn hết sức để nói câu này.
...
Tôi nhấc máy lên, để sát vào tai hơn. Âm thanh bên kia ồn ào quá, còn có tiếng hét âm thầm, chắc là lại chơi thật thách rồi. Cũng không xa lạ gì, Minh Đức sắp lại rồi, tôi trả lời:
- Ừ, tao cũng vậy.
Sau đó tắt loa to, tiện thể tắt máy luôn. Minh Đức lấy khăn mặt từ tay tôi, dịu dàng hỏi:
- Ai thế mày?
- Bạn tao ấy mà. Bọn mày không đi ăn à?
- Ừ. Tao không đi, đưa Dương về.
Nhưng tôi chưa muốn về. Mới đảo mắt sang để tìm chai nước, đảo trở về đã thấy Linh Nhi khoác tay Minh Đức.
- Hôm nay giỏi quá ta. Đúng chồng tao có khác.
Minh Đức vẫn dùng bài cũ, cười. Tôi biết điều mà, mở điện thoại ra lướt Instagram. Coi hai anh chị là không khí.
- Khả Dương. Điện thoại tao vẫn đang ở nơi mày chứ?
Tiếng của Hoàng vũ vọng từ cửa sân bóng. Tôi mò mò bâu áo, vẫn còn.
- Ừ, ở đây. Để tao đưa lại cho.
- Không cần, tao lại.
Cái đứa đồ đệ ngu ngốc, tao đang muốn tránh xa cái khung cảnh sến súa này, nó không tinh ý gì cả!!!
- Minh Đức đi ăn với tao nha?
- Xin lỗi Nhi, tao bận chở Dương về rồi.
- Chồng tao mà chở người khác về, tao ghen đấy.
Khiếp. Lạy hồn. Lần này Minh Đức muốn im nữa cũng không được, nó chỉ giải thích rõ hơn, nhưng tuyệt đối không đẩy tay Linh Nhi ra.
- Mày thông cảm nha. Tao ưu tiên Khả Dương hơn.
Chắc chắn là nó cố tình. Cố tình tăng thêm sự thù địch. Ghét mày quá Minh Đức ơi là Minh Đức. Lướt IG thôi cũng không yên với nó.
[Trả lời vậy đạt đủ tiêu chuẩn chưa?]
Nguyên: [Chưa]
[?]
[Đúng văn mẫu rồi còn gì????]
Nguyên: [Ừ]
Linh Nhi sao mà có nhiều cái mồm quá, nói nãy giờ chưa xong. Tôi đứng chờ hơi bị lâu rồi nhé, chân sắp tê đến nơi rồi hai con thơ của mẹ ơi.
- Minh Đức với Dương định đi đâu thế? Tao đi theo với.
Hết cách, tôi nắm lấy cánh tay Minh Đức, giật một phát thật mạnh. Sức của Nhi thua xa sức tôi.
- Tao đi khách sạn với Minh Đức làm chuyện ấy ấy, Linh Nhi cũng muốn đi theo hả?
Cuối cùng cũng im lặng. Tôi thái độ ra mặt với Minh Đức:
- Đi. Đứng một hồi nữa chân tao hoá đá.
Đấu tranh tư tưởng được mấy phút, cả hai quyết định đi ăn mỳ cay. Đến quán thì tầng một chật kín người, đành phải lên tầng hai.
Trong lúc chờ đồ ăn, tôi rảnh rỗi định lấy giấy lau mặt bàn cho sạch. Quay trái quay phải, giấy... Ơ. Ai mà quen quen thế nhỉ?
- Cô. Cô ơi.
Cô Hạ quay lại nhìn tôi. Phải chăng đay là món quà chữa lành sau khi phải đứng nghe chuyện xàm lờ khi nãy?
- Ái chà, lâu rồi mới thấy mặt.
- Cô cũng ăn ở đây ạ?
- Có biết gì đâu, hội đội tuyển rủ đi thì đi thôi.
Ồ, ra là cô đi ăn với đội tuyển. Nhìn thấy cô là sức sống trong tôi tăng một cách chóng mặt. Vui chứ. Tôi rất vui luôn.
- Đi ăn với bạn trai à?
Cô hỏi. Tôi lập tức phủ nhận:
- Bạn cùng lớp thôi ạ.
Cổ nhìn tôi, rồi nhìn nó, rồi lại nhìn tôi.
- Đẹp trai đến thế cũng chỉ là bạn cùng lớp thôi à?
...
- Cô thật là. Em 20/11 đến gặp cô đó, cô nhớ bận thật đẹp nha. Để em còn chụp trăm tấm edit giật giật.
- Oke luôn. Cô luôn chờ Khả Dương đến.
- Dạ.
Tôi cười tít cả mắt. Đến khi mỳ lên, Minh Đức mới bắt chuyện:
- Giáo viên cũ của Dương hả?
- Ừ, chủ nhiệm năm lớp 9 của tao đó. Tao thích cô lắm.
- Tao biết mà. Qua hành động với lời nói thôi cũng đủ biết Dương quý cô cỡ nào. Thấy mày cười hạnh phúc lắm.
Trước khi cho thức ăn vào mồm, quy tắc cũ. Tôi gắp bớt mỳ bỏ sang suất ăn của Minh Đức. Ăn không hết thì phí lắm.
- Mời cả nhà ăn.
Cả nói cả ăn, hai đứa nói chuyện câu được câu không.
- Vậy chủ nhật tuần này tao đến nhà Dương để kèm.
- Ừ, trăm sự nhờ mày.
...
- Năm nay câu lạc bộ nào thấy cũng báo cáo thiếu kinh phí. Tao kiểm tra tờ đăng ký vào mà ban tài chính, ít đến đáng thương.
- Cũng đúng, thằng Huy đi kiếm nhà tài trợ mà như già thêm chục tuổi.
Ăn xong thì Minh Đức chở tôi đến lớp học thêm. Tôi dặn nó không cần đến đón nữa, có Diệu Thy ở trong rồi.
- Gì? Minh Đức chở mày đi?
Tôi gật đầu. Thy dập tay lên trán, dùng cái giọng bình thường nhất để nói chuyện:
- Được rồi. Tao tin tưởng mày sẽ không bao giờ rung động với nó.
Tất nhiên. Đó là chuyện hoang đường, không có thật. Ngồi học một lúc thì tôi bật cười không lý do, làm cái Thy mặt nặng mày nhẹ:
- Lên cơn hả?
- Điên. Nhớ lại chuyện cũ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top