Chương 10: Nó đã chán rồi


Ưu điểm: hay rủ.

Nhược điểm: là đứa hay huỷ kèo trước nhất.

Đó là tôi của chiều nay, do tôi phải ngủ bù nên khi trưa leo lên giường là vào giấc phát một. Cuộc điện thoại của Minh Đức hiện lên, tôi tắt tiếng.

Từ chối thì lại không hay, mà đi thì tôi không muốn đi chút nào. Thế là đành nhờ chị Khuê. Tầm tối muộn thì tôi ngủ dậy, mắt sáng bừng. Đêm nay xác định làm việc thôi chứ ngủ gì tầm này nữa.

- Chị vẫn chưa đi ạ?

- Ừ, vài ngày nữa mới có lịch đi học.

Tôi mở tủ lạnh ra, lục lọi xem có gì bỏ bụng. Có cơm cuộn. Đem vào lò quay lại cho nóng đã.

- Bố mẹ đi đâu rồi chị?

- Tối nay đi có việc tiếp. Em không phải đợi đâu.

Chị Khuê đang pha chanh mật ong cho tôi.

- Ồ, à mà khi chiều chị nói gì với bạn em thế?

- Thì chị nói là, Khả Dương tí nữa phải về quê có việc gấp.

Nice chị yêu.

- Đợt trước thấy hăng hái đi lắm.

- Thì mở bài mà chị, mở bài nào mà không chi tiết với cẩn trọng?

Đi lắm cũng chán chứ. Mà thực ra thì tôi chán từ lần đi đầu tiên rồi, nhìn hội bạn của Minh Đức là không muốn nói chuyện chút nào. Con trai mà mồm đàn bà.

- Hết Hải Nguyên rồi đến Minh Đức, điểm duy nhất giống nhau là độ đẹp trai.

...

- Chị hỏi thật nha, em có từng thích chúng nó không?

- Chị vắt hơi nhiều chanh, chua quá.

- Không được đánh trống lảng.

- Em nói thật mà. Chị uống thử xem.

Tôi đưa cốc cho chị, chị Khuê vẫn nghĩ tôi lừa, cầm lên uống một hơi. Sau đó nhăn mặt nhăn mũi.

- Trời, chua lè. Khiếp hồn, chắc mình bị ma che mắt khi làm rồi.

- Em lên tầng để họp câu lạc bộ đây.

Tôi cả đi cả suy nghĩ lan man, về mấy chuyện linh tinh. Chuẩn bị làm 20/10 sự kiện trường nữa, sau đó là 20/11,.... Về trường cũ. Trường cũ à...

A.

Nhớ rồi.

Bảo sao thấy cái tên Minh Đức quen quen. Tôi cố đào sâu ký ức một chút. Cấp hai, nhóm bạn của tôi, có Hà Linh đúng chứ? Là Hà Linh, và nhiều đứa khác trong hội nữa, bàn về Minh Đức. Nhưng mà bàn về vấn đề gì nhỉ? Có lẽ là Diệu Thy biết.

- Hả? Hội nào? Tao chơi với một đống hội.

- Cái hội của lớp ta ở cấp hai á, hội có Hà Linh đồ đó.

Diệu Thy a lên một tiếng, mong là con bé đoán đúng hội. Tôi nói tiếp:

- Hình như, trước đó bọn nó có nhắc đến Minh Đức nhỉ?

Thy ngạc nhiên. Gì nữa? Tôi nói sai à?

- Cưng ơi, tao tưởng mày không nhớ nổi mấy cái linh tinh này đấy.

...

- Có thì có. Nhưng mà, không mấy tốt đẹp.

- Không vui?

Tôi gắng hỏi. Diệu Thy nói một cách chậm chạp:

- Bọn nó là anh em họ, nhưng không gần đến vậy đâu. Họ hàng xa thôi. Con Hà Linh thì tính nó như nào mày rõ rồi đó, chảnh choẹ thì thôi rồi.

- Sau đó thì... chuyện dài quá tao nhác kể. Nôm na là Minh Đức có chạm đến lòng tự tôn của nó. Nói tóm lại là Hà Linh ghét cay ghét đắng Minh Đức. Hễ nói chuyện được với ai là nó liền nấu thằng Minh Đức đầu tiên.

Tôi bắt đầu ngồi xâu chuỗi các sự kiện lại với nhau. Tôi với Diệu Thy được Hà Linh bắt chuyện, sau đó thêm vài người nữa tự nhiên lại lập thành một nhóm chơi cũng khá thân. Tôi thì vốn không quan tâm đến câu chuyện của chúng nó lắm, nên không mấy khi nghe.

Vậy là được rồi. Hỏi vậy cho biết thôi.

Họ và tên: Hoàng Nữ Khả Dương. 7 điểm. Môn: Vật Lý.

Tôi nhận tờ kiểm tra Vật Lý mà sốc không nói thành lời. 7!! Cái này là tôi đang còn đi nhìn bài đó, nhìn bài mà được có 7???

- Diệu Thy mấy?

- 8,75.

...

- Minh Đức mấy?

- 10.

...

Wtf? Con gì chứ không phải con người, 10?

- Cả lớp có mỗi Minh Đức được 10. Còn lại các bạn làm thầy thất vọng quá. Nhất là Khả Dương.

Có mỗi tôi được nhắc tên. Quá ngại nên tôi dùng giấy che mặt lại. Thầy nói:

- Dương coi lại thấy mình sai những chỗ nào?

- Em làm sơ sài ạ.

- Thầy mong là lần sau không thấy số điểm đó ở giấy kiểm tra ghi tên em nữa.

- Dạ.

Giờ ra chơi, tôi coi đi coi lại bài kiểm tra, rồi thở một hơi thật dài. Có những bài gạch sai mà tôi còn không biết sai ở đâu. Như thế này thì học sẽ tụt dốc không phanh mất. Lo việc đoàn trường cho lắm vào, giờ thân mình bẹp nhép như con gián đây.

- Đừng lo cưng à. Cả lớp đều biết cưng xuất sắc cỡ nào mà.

- Học kèm thôi.

Tôi phải được kèm cặp 1 vs 1 để lấy lại kiến thức. Nhưng kiếm ai mới được đây? Anh Khiêm mà biết điểm này của tôi, chắc ảnh sẽ gặm đầu tôi mất. Sợ lắm. Còn chị Khuê cũng không kèm được. Mắt tôi bắt đầu đảo sang Minh Đức.

Được 10 điểm Lý kèm thì còn gì bằng.

- Minh Đức.

- Ơi, tao đây.

- Mày rảnh hôm nào không? Kèm cho tao Lý vài buổi nha. Có trả công đàng hoàng.

Tôi thừa nhận, đầu óc của tôi bây giờ giới hạn mỗi Minh Đức. Cái gì cũng nghĩ đến nó. Đến mức quên mất Hải Nguyên đi theo đội tuyển Lý.

- Dương rảnh buổi nào?

- Ờm...

Tôi xoè tay ra, tính nhẩm. Tối tôi gần như bận hết. Chiều học đội tuyển, học thêm ở trường, làm việc ở phòng đoàn...

Thôi thì gạch phòng đoàn sang một bên đi. Kêu người khác làm, tí nhắn với cô Yến sau.

- Chiều chủ nhật với chiều thứ bảy á, mày rảnh không?

- Tao rảnh. Vậy tao lại nhà Dương được không?

- Ừ, được. Thoải mái.

Dù sao cũng chỉ có tôi ở nhà, thêm Minh Đức chắc là sẽ đỡ cô đơn hơn. Trước đó thì phải lại sân bóng đá cái đã.

Bọn này đá tập. Cơ mà cổ động viên không có dấu hiệu giảm sút, tôi nghe rõ mồn một tiếng hội con gái chỉ đích danh từng thằng mà hét. Trừ một số người có ghệ, còn lại ai trông đẹp đẹp mà đang FA là chúng nó hét đông hét đảo, hét vô tội vạ. Minh Đức đẹp trai cũng không phải là ngoại lệ.

- Aaaaaa, Minh Đức ơi đẹp trai quá à.

- Anh Minh Đức ơi!!!!!!

Đầu tôi. Xong hiệp một, cả bọn bắt đầu lại đây để uống nước với lấy điện thoại. Minh Đức lấy chai nước từ tay tôi, như một chuyện rất bình thường. Trước mặt là nụ cười toả sáng rạng ngời của nó, còn đằng sau là ánh mắt cháy bỏng của các fangirl như muốn đốt sống lưng tôi vậy.

Mấy đứa hay đi coi thì quen thuộc với cảnh này rồi, còn những newbie thì có vẻ hơi ức chế đôi mắt. Chịu đi mấy bé, chị đây là người được chọn mà.

Gần 20/11 rồi. Tôi phải chuẩn bị thôi. Dù sao cũng trao tặng cho người đặc biệt, phải làm bằng cả tấm lòng.

- Anh Minh Đức, chị đó là người yêu anh sao?

Có một em gan dạ hỏi. Cũng không phải lần đầu bị hỏi thẳng như này, nó vẫn nở nụ cười tươi, trả lời:

- Em đoán xem?

Đoán cái gì mà đoán.

- Chị là bạn cùng lớp với anh Minh Đức của các em.

- Dương nói vậy làm tao buồn lắm đó.

Hình như hôm nay Minh Đức ngứa mồm hay gì mà nói lắm thế. Bình thường trước đó, tôi nói xong câu này nó cũng tự động ngậm mỏ lại. Nay mỏ cũng muốn capcut giật giật à?

- Thế à. Thương quá.

Các em có ghen ăn tức ở thì cũng đừng đổ lỗi tại chị. Tôi mà không nói chắc nó kề kề một bên mè nheo đến sáng mai.

- Gớm quá Dương ơi.

Hoàng Vũ bên cạnh tỏ ra kinh hãi.

- Sáng bảnh mắt thì thấy Hà Huy với Linh Chi mút môi nhau, chiều về lại phải xem Minh Đức với Khả Dương thả thính. Loạn. Loạn thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top