Yêu Một Gã Giang Hồ...

Gã Giang hồ ấy là Linh, Vũ Tuấn Linh!!!!
Định bụng sẽ chẳng cho hắn vào cái đống bùi nhùi "yêu và được yêu" này đâu,  nhưng xét cho cùng, hắn vẫn là người tôi thích. Ừ thì lại viết....
Hắn cao, gầy, đen, nhìn quê và bẩn bẩn. Cũng chẳng thể hiểu nổi tại sao lại thích thằng này. Chắc tại nó lạ!!!!  Cũng đúng thôi. Một thằng sẵn sàng chết vì bạn, đi tù vì bạn chỉ để cho bạn đi "chém chết mẹ đứa nào làm cậu bực mình đi, tội vạ đâu tớ chịu"!!! Phàm là con người, ai chẳng chết, huống hồ tôi còn là một thằng nhạy cảm!!!

Lần đầu gặp, tôi chẳng có ấn tượng gì về nó. Nhưng nó thì không. Nó bảo nó ấn tượng về cái thằng lòe loẹt chuyên cầm chai bia lắc lư trong một góc quán cà phê nhạc sống, nhìn nghệ lắm, hát cũng chiến. Hóa ra, trong mắt nó tôi đồng bóng, đĩ đời và máu lửa. Và nó thích điều ấy. Mà từ lâu rồi cơ, thế mới tài!!! Sau ấy, tôi với nó nói chuyện nhiều hơn. Hóa ra cũng sến sẩm lắm. Hoặc tôi tự thấy thế. Trong mắt một thằng đàn ông khi yêu, cái đéo gì cũng hóa sến rện!! Hắn bảo hắn đau bụng, tôi dặn hắn ăn uống tử tế, hắn bảo chỉ cần thấy cậu là tớ hết đau rồi. Rồi đi làm mệt mỏi vì khách hàng, than vãn vài câu với hắn, hắn an ủi vài câu, rồi bảo cậu ghét ai cưa xiên chết mẹ đi, tội vạ đâu tớ chịu. Tôi đùa raqnfg thế lỡ đi tù thì sao? Thì tớ đi tù thay cho cậu. Yên tâm chưa. Tôi cười, nhắn lại vu vơ thế tối xuống công ty nhé. Hắn không nói gì, lẳng lặng offline. Cuối ngày, hắn đứng cổng công ty, gọi tôi ra, mặt tỉnh bơ hỏi: " trong cái đám đang ra có con mẹ nào gây với cậu không, để tớ xử lý!!!"
Tôi tá hỏa, thúc nó về. Hóa ra nó định làm thật. Nó vẫn bướng, lừ mắt nhìn mấy bà khách ưỡn ẹo đi ra. Xong nó gầm ghè: con mẹ áo đỏ đúng không. Nãy tớ thấy nó lườm cậu. Tớ xử nhé???

Tôi dở khóc dở cười, chẳng biết làm thế nào, định bụng chắc phải quỳ xuống xin nó, may ra nó thôi, thì tự dưng điện thoại nó kêu. Nó bốc máy, ừ hữ vài ba câu, rồi quay xe. Tớ phải về, mấy ông chỗ làm đang bị bọn khác đến gây sự. Mai gặp nhé.
Nó mở cốp xe, tôi thấy trong đấy có con dao lá lúa dài ngoằng, và, hình như tôi thấy cả cái báng súng!!!
Tôi chết khiếp, lắp bắp bảo nó đi cẩn thận, nhớ đừng làm gì quá manh động. Nó đưa tay ra, chạm khẽ vào má tôi, và cười. Rồi rồ ga, phóng đi mất hút. Chêt, lại chết rồi. Đjt mẹ, lại yêu rồi.
Nhưng trò đời luôn éo le. Cái gì dễ đến thì dễ đi. Tính từ lúc tôi bắt đầu nói chuyện với nó, tôi thích nó và chúng tôi block nhau, tất cả vẻn vẹn 20 ngày!!!! Nghe thì trẻ con, nhưng nhiều khi nó hơi khó tả. Nó đi chơi gái, không dùng bao. Tôi không đồng ý, cảm thấy mình cũng chẳng khác gì những con đĩ nó quan hệ hằng đêm, tôi chửi!! Nó cáu, rồi block tôi. Nhưng không đổ một giọt máu nào, theo cái cách nó vẫn hay làm với những đứa nó ghét. Cũng chẳng biết tôi có thích nó thật hay không hay chỉ là cảm nắng lướt qua, nhưng hiện tại, khi nhắc về Vũ Tuấn Linh, ngoài sự tức tối, vẫn còn chút gì đó khang khác. Hình như là thích, tôi cũng chẳng biết nữa....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tảnmạn