1. Mùi
Ông bà ta trước giờ vẫn có câu: thương nhau ở cái nết, chết nhau ở cái mùi. Cái mùi hương nó là cái làm ta nhớ điên dại, nhớ đến quay quắt cỗ lòng khi không ở cạnh nhau.
Nhớ ngày xưa quen H. vào mùa hè. Những chiều nắng cháy da, tôi cùng em rong ruổi khắp các bờ biển gần khu chúng tôi sống. Cát trắng, nắng vàng, trời xanh ngắt chẳng nổi lấy một gợn mây. Hai anh em, thằng anh thì thấp tịt, thằng em thì cao lêu nghêu, lang thang dọc suốt con đường bằng cát ấy. Cả chiều. Mặc kệ nắng vẫn cháy trên da, cát sỏi lẫn vỏ ốc nóng bỏng gan bàn chân, gió biển mằn mặn thổi vào kẽ tóc, ôm lấy hai khuôn mặt đỏ bừng vì nắng và nóng, em vẫn nắm tay tôi, kéo đi. Cũng chẳng biết đi đâu, chẳng biết tại sao lại đày nắng như thế, chỉ thấy lúc ấy, nụ cười của em như xoa dịu đi tất cả. Em cười, mắt híp tịt. Nhưng nụ cười của em buồn. Cái hình ảnh em ngồi bên kè đá, mặc cho gió biển, cho nắng táp vào thân thể gầy gò của em, mặc cho sóng biển dưới chân em vẫn xô từng lớp trắng xóa vào bờ ké đá, em cười với tôi, một nụ cười buồn, nó như ám ảnh tôi vậy. Đi bên em, tôi chỉ thấy mùi của biển, mùi của nắng gió nơi đất mỏ cộc cằn.
Em vẫn đợi tôi mỗi khi tôi đi xa về. Em ốm nhom, ngồi trên chiếc xe dream cũ mèm ở bến xe, hát vu vơ những câu hát em chẳng nhớ nổi từ ca khúc nào. Thấy tôi, em cười hiền. Vẫn buồn. Lúc nào cũng thế, mười lần như cả mười, đều là một câu hỏi: anh mệt không, em chờ anh cả tuần rồi đấy. Cuối cùng cũng về với em. Rồi em xoa đầu. Ngồi sau xe em, được em chở đi dạo một vòng biển, nghe mùi cà phê vương trên người em từ ca làm ban chiều, nghe mùi hoa sữa thoảng qua, hòa cùng mùi biển. Mằn mặn. Hình như cũng chẳng phải biển. Tôi khóc. Em nhận ra, chẳng nói gì, nhẹ nhàng đan tay vào tay tôi, kéo tôi gần vào em.
- Cứ khóc đi, có em rồi. Nhưng từ sau không có em cấm được khóc nhé.
Tôi dần quên được chuyện về cô bạn gái bội bạc, thay thế hình ảnh của em vào đó.
- Em cũng chẳng thích con gái đâu. Có anh là được rồi.
Bàn tay lại nắm lấy bàn tay.....
__________
Em đi nước ngoài. Em cũng có bạn gái mới. Em bảo em chỉ coi anh như anh trai, như một người bạn thân thôi. Anh là người tốt, em không muốn mất anh.
Chậc,.... Biết vậy chứ biết làm sao. Đấy là giờ tôi nghĩ vậy. Nhưng ngày ấy thì không. Tôi điên dại, như một kẻ tâm thần. Tôi vùi mình trong Rượu bia, thuốc lá, chất kích thích và tình dục. Như một con thú bị thương, tôi lao vào các cuộc chơi thâu đêm suốt sáng, không có điểm dừng. Cứ say, cứ phê là tôi lại gọi em, nhắn tin cho em, gào khóc. Dần dần, em không còn nghe máy, không còn trả lời tin nhắn của tôi. Em hẹn gặp tôi, ngay tại bờ biển mà nơi tôi và em quen nhau. Tôi như chết đuối vớ được cọc. Nghĩ rằng em sẽ quay về bên mình. Để rồi đến khi em đi về rồi, câu nói của em vẫn cứ văng vẳng trong đầu, thành cái cùm xích mà ghì cả thân thể tôi lại.
- đừng làm phiền em nữa,... Chúng ta vốn chẳng có gì cả. Cái gì bắt đầu ở đâu, nên kết thúc ở đó đi. Chào anh!!!
Ừ nhỉ!!!! Chúng ta vốn chẳng có gì. Không danh phận, không ràng buộc, không một cái gì hết. Tất cả là tôi tự huyễn hoặc, tự nghĩ ra để an ủi bản thân. Tôi khóc. Khóc thật sự. Lần đầu tiên khóc mà chẳng cần rượu. Khóc như một đứa trẻ bị mẹ đánh đòn. Vẫn chỉ là gió biển, cát trắng. Sóng biển vẫn cứ ì oạp xô bờ, tung lên từng lớp bọt trắng xóa như hoa tuyết. Nhưng trời không còn xanh, nắng chẳng còn vàng nữa.
Nhiều khi nghĩ lại chuyện cũ, tôi tự hỏi, liệu có khi nào trong em có tôi không???
Cho đến bây giờ, mỗi khi chẳng biết làm gì, tôi cứ lang thang như một kẻ vô gia cư bên bờ biển, hít cho căng lồng ngực cái mùi biển, mùi gió,....
Đi xa, cũng chỉ nhớ mỗi mùi biển, thứ mùi mặn mòi ấy. Hay là tôi nhớ em....?????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top