chap 4: Hiểu lầm(2)

Sau khi về nhà vì quá mệt nên anh liền lên tầng nằm nghỉ, cô thì vẫn đang làm vc rất chăm chỉ, cô thậm chí còn chẳng than vãn 1 lời nào. Sau khi đồng hồ điểm đúng 6h30, mọi người đều có mặt đông đủ để cùng ăn cơm,lại vẫn ko có ai lên tiếng mọi người đều ăn cơm trong im lặng cho đến khi Từ Dung đứng dậy, trc khi rời khỏi bàn ăn bà quay lại nói với T. Băng :
_ Tiểu Băng iu dấu của cô à, cô đã chẩn bị sẵn 1 bộ đồ ngủ cho con rồi đấy nên là con ko cần phải mượn đồ của tiểu tử kia mặc như tối qua nữa đâu - Bà nói với khuôn mặt tuy moe nhg vẫn có phần dâm dê ( tự tưởng tượng, ko tả thêm )
_ Hả, dạ, chuyện sáng.... Sang nay cô đã thấy... Thấy rồi ạ? - Cô hỏi bà với 1 khuôn mặt đỏ ửng như trái cà chua
_ Sao lại ko, cô phô ra đến như thế cơ mà - Bỗng dưng anh chen vào cuộc nói chuyện của họ 1 cách tự nhiên
_ Hả... Anh... Anh...
_ Hử? Tôi làm sao chứ hả?
_ Anh...
_ Hử
Họ nhìn nhau với đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương vậy, ko chỉ vậy, đôi mắt họ như bắn ra những tia lửa, tia sét khi nhìn nhau, có lẽ vì biết điều này mà Từ Dung liền nói :
_ Vậy thôi, cô đi trc nha T. Băng, 2 đứa cứ ở lại a vui vẻ nhé
_ Cô/ mẹ đi vui vẻ - 2 người nhìn nhau cùng nói làm cho bà có cảm giác thật đáng sợ vì bà có thể cảm nhận đc luồng sát khí lạnh lẽo từ 2 người họ. Rồi bà nhanh nhẹn chạy đi thật nhanh. Còn họ có vẻ như đã tạm dừng cuộc chiến lại ở đó để làm nốt công việc còn giảng dở của mình. Sau khi đã làm công mọi vc, T. Băng bắt đầu lê từng bước chân nặng nề bước lên phòng.
* Bịch *
Cô ngả lưng xuống giường 1 cáchép mẹt mỏi, nằm nghỉ đc 1 lúc thì cô liền ngồi dậy ngó nghiêng khắp nơi để tìm cái đồng hồ vừa tìm thấy cái đồng hồ thì cô rất ngạc nhiên vì con số đập vào mặt cô lúc đó là số 8.
Chết, chết mình rồi, đã 8h rồi, phải nhanh đi tắm rồi giặt quần áo, rồi học bài để con đi ngủ nữa, phải nhanh lên thì ko thì mình chết mất - Cô vừa hoảng loạn tìm quần áo vừa nghĩ thầm. 1 lúc sau, cô chạy nhanh với tốc độ nhanh hơn cả ánh sáng để vào phòng tắm.
* Cạch... Cạch*
Sau khi vặn thử với nc mấy lần cô liền nói:
_ Hửm? Lạ nhỉ, sao ko có nc ta, lẽ nào hỏng trục trặc ở đâu đó chăng, phải ra ngoài xem thử mới đc - Nói xong cô chạy ngay ra ngoài cửa phòng tắm thì mới phát hiện ra có 1 mẩu giấy treo ở đó, trên tờ giấy có ghi:
T. Băng à, cô rất xin lỗi con vì... Vì cái vòi nc nó bị hỏng nhg mà phải ngày mai người ta mới đến để sửa đc nên có lẽ con phải qua chỗ khác tắm nhờ rồi.
P/s: có lẽ con nên qua phòng T. Tử đi vì phòng cô hiện giờ đang bị khoá vì tố này cô phải đi " công tác xa " với 1 vài người bạn của cô ròi ;-)
Tạm biệt con, chúc con tìm đc nơi để tắm
Cô của con:
Trần Từ Dung
Đọc xong lá thư, mặt cô liên tố sầm lại, bây h trong lòng cô đang gào thét lên rằng:
A... A... A... Huhu, phòng... Phòng tắm, vòi... Vòi hoa sen, làm sao h, phải qua chỗ hắn ta thật sao, thôi đành chịu nhục chút vậy, huhu. Ôi khổ thân tôi, ông zời ơi, con sống đức thế mà ông lại làm như vậy với con sao,huhu...
Nghĩ đến đây cô liền đứng dậy cầm chiếc khăn tắm chạy thật nhanh sang phòng anh, đến nơi vì ko thấy ai nên cô đành chui thẳng vào trong phòng tắm mà tắm rồi nghĩ:
Kệ vậy, lát nữa tắm xong rồi giải thích cũng đc.
~5' sau~
* Cạch*
_ Hửm? Có ai vào đây ko nhỉ, ko, chắc là do mình tưởng tượng thôi. Kệ vậy
~ 20' sau ~
* Cạch *
_ Sao cô lại ở đây - Anh ngồi trên ghế nhìn cô như thể đã biết rằng cô ở đây
_ À tôi... Tôi... Tôi - Cô toát mồ hôi hột, lắp bắp trả lời
_ Có lẽ nào, cô lại định quyến rũ tôi? - Anh chen ngang lời cô, tiến đến gần cô
_ Làm... Làm gì có... Có chuyện đó cơ chứ - Cô lo sợ lùi dần về sau
_ Nếu ko phải như vậy thì tại sao cô lại ở đây, đã vậy lại còn ko mặc gì trên người ngoài chiếc khăn tắm này ra, hửm?! - Anh dồn cô vào góc tường, 2 tay chống 2 bên để cô ko thể thoát ra
_ Tôi... Tôi chỉ... Chỉ là... Tôi quên quần áo sau khi... khi tắm thôi mà - Cô ngượng ngùng kéo chiếc khăn tắm lên, cô tưởng rằng như vậy có thể che đc hết thân người cô, nhg cô lại ko ngờ rằng khi cô làm vậy lại khiến cho đôi chân trắng ngần của cô bị lộ ra, làm cho thú tính của anh nổi lên
* Bịch *
Anh ném cô xuống giường rồi tiến lại gần, anh chống 2 tay lên giường, để mặt mình sát mặt cô nói:
_ Có thật là chỉ như vậy hay ko đây?! - Anh hôn liên tục vào mặt cô, môi cô rồi trườn dần xuống
_ Ư... Ưm... A... Anh dừng... Dừng lại đi, tôi... Tôi nói thật mà - Cô giãy giụa trong vô vọng, cố gắng thoát khỏi vòng tay anh nhg ko thể, còn anh như mặc kệ, vẫn cứ tiếp tục.
_ Híc... Híc... Tôi xin anh đấy... Híc... Bỏ tôi ra đi mà - Vì ko thể làm gì đc, cô cảm thấy quá bất lực, quá uất ức nên cô đã ko kìm đc cảm xúc mà khóc.
_ Tôi xin lỗi nên cô nín đi - Anh đứng dậy, ngồi bên cạnh cô nói, tưởng rằng cô sẽ ngừng khóc nhg nào ngờ cô vẫn khóc và rồi bỏ đi.
* Rầm *
Cô đóng cửa thật mạnh như để trút nỗi tức giận này lên nó, cô cố trấn tĩnh mình rồi tiến đến bên giường, nơi bộ đồ ngủ mới của cô đc để sẵn ở đó, sau khi mặc vào cô đứng trc gương, cố gắng cười thật tươi để quên đi nỗi buồn, cô leo lên giường, ôm chặt chú gấu bông nhỏ màu trắng vào mình rồi thiếp đi mất.
Thôi, bb, hãy cùng đón chờ diễn biến tiếp theo của câu chuyện nhé. (^^) ;D
~ Tạm biệt nha~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: