Bóng tối (2)
Mẹ mất nhóc cũng chẳng còn nơi nào để đi, nhà thì không được ở nữa, đồ đạc nhóc cũng đã bán đi một cách lặng lẽ để lo viện phí cho mẹ.Nhóc giờ rong ruổi trên các nẻo đường, ai sai gì thì nhóc làm để kiếm được chút cơm. Đêm đến cũng là lúc nhóc khổ nhất. Đi đến đâu nhóc cũng bị người ta đuổi, nên nhóc chỉ còn có thể ngủ ở chợ cá, nhóc sợ lắm, mùi hôi tanh cứ thoảng trong cái không gian đen mịt của nơi ấy. Sương xuống thì lại còn lạnh nữa. Biết sao được, nhóc đành chịu thôi.
Đêm nay cũng là đêm giáng sinh rồi. Đêm nay sao nhộn nhịp vậy nhỉ?? Người người vui vẻ dạo quanh trên những con lung linh ánh đèn giữa lòng thành phố, thì ai mà ngờ được cũng chính nơi đây cũng có những người đang sống cùng bóng tối.
Nhóc lặng lẽ rảo bước đi, mặt tái nhợt ra vì lạnh, đôi bàn tay lạnh ngắt áp chặt vào nhau. Nhìn những đứa trẻ bước ra từ những nhà thờ lớn quần áo ấm cúng cười nói cùng ba mẹ, nhóc thèm được có lại cảm giác ấy dù chỉ là một đêm nay thôi cũng quá đủ rồi.
Nhóc nhớ lại trước đây nhóc cũng có một mái ấm như thế. Nhưng từ khi ông ngoại mất, "ông ta" đã thay đổi hoàn toàn, ngày ngày đánh đập, chửi bới mẹ con nhóc đến nỗi hai mẹ con phải bỏ trốn.
Nhìn qua khung cửa sổ, với khung cảnh ấm cúng cùng với đồ ăn thịnh soạn mọi người quay quần bên nhau chào đón một mùa giáng sinh an lành . Nhóc thấy đói vì cả ngày hôm nay nhóc chưa được ăn gì.
-Ước gì được như cô bé bán diêm thì hay biết mấy.
Nhóc tự nhủ với lòng mình. Nếu bây giờ mẹ xuất hiện và đón nhóc theo mẹ thì quá tốt rồi. Nhóc sẽ không còn đói khổ hay cô đơn một mình nữa. Đang lúc nhóc đang suy nghĩ thì có thứ gì đó đụng vào nhóc khiến cả hai cùng té xuống đường.
-Nè, đi đứng cho cẩn thận chứ!!!
Nhóc bực tức rồi vội nhìn xem " thiên thạch" nào vừa rớt xuống mà xui là ngay người nhóc luôn.
Đó là một cô pé đáng yêu đang nằm đè lên người nhóc khiến nhóc đỏ mặt luôn.
-E... em gì đó ơi.
Nhóc lay nhẹ vai rồi đỡ cô pé dậy, nhưng cô pé cứ vịn chặt lấy áo, áp mặt vào lòng nhóc mà khóc khiến nhóc càng khó xử hơn.
-Nè,em sao lại khóc chứ??
Nhóc nhẹ nhàng hỏi, nở nụ cười với cô pé. Đây là nụ cười đầu tiên nhóc trao cho một ai đó kể từ cái ngày "định mệnh" ấy.
-Lạc...òi
Cô pé ngước lên nhìn nhóc với đôi mắt còn đọng lại những giọng lệ. Với nhóc, đó là gương mặt của một thiên thần chứ không phải " thiên thạch ", thiên thần của mùa giáng sinh.
-Vậy để anh tìm giúp em nhé!!!
Nhóc đặt nhẹ tay lên tóc pé xoa nhẹ rồi nắm tay kéo cô pé đi theo đằng sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top