chương 1

Cô là Ngọc Chi tiểu thư của tập đoàn Lâm Thị vốn có hôn ước với thiếu gia nhà họ Vương. Một lần ba mẹ cô phải sang Mĩ công tác. Sáng hôm đó, mẹ cô gọi cho cô:'Con đang làm gì vậy?' cô liền vội nói :'Con chào mẹ, mẹ ơi bao giờ thì ba mẹ về con nhớ mẹ với ba quá đi, mà ba đâu rồi mẹ, bao giờ mẹ về nhớ mua quà cho con nha, à mà mẹ đang làm gì?'. Cô hỏi mẹ cả một tràng câu, mẹ cô trả lời 'Con đúng là, mẹ hỏi con có một câu giờ con hỏi mẹ nhìu vậy sao mẹ trả lời được đây. Haiz, con hỏi mẹ nhiều quá suýt chút nữa mẹ quên nói với con luôn rồi. Hôm nay mẹ với ba sẽ về, đi máy bay chuyến 7h đó, mẹ cũng mua quà cho con rồi nè đố con biết thứ gì? Cô thích thú đoán :' gấu bông hả mẹ hay là đồ ăn hay mua cả bộ truyện tranh của Mela'. Mẹ cô dịu dàng cười nói 'đều không phải nha'. Vậy là cái gì vậy mẹ, aiz con hông đoán nữa đâu'. Mẹ cô nói tiếp 'là chiếc vòng cô của nhà thiết kế nổi tiếng Pora đó con thích không?'. Cô nói 'mẹ mua gì con cũng thích hết đó'. Mẹ cô 'thôi mẹ tắt máy đây.' cô hớn hở ' dạ, con chào mẹ, mẹ nhớ về sớm nha con yêu mẹ'.
Một lúc sau có thông báo từ Báo Mới về điện thoại cô. Đúng lúc cô đang ăn sáng nhân tiện bật điện thoại lên xem thì :
Thông báo, sáng nay ngày 8/4 mỵ chiếc máy bay tại sân quốc tế từ Mĩ về khởi hành lúc 7chừa bị nổ. Những người trên máy bay hiện vẫn chưa rõ tung tích.' Cô đọc đến đây bỗng cả người khựng lại. Cô vội vàng gọi cho ba mẹ nhưng gọi mãi gọi mãi thì chỉ thấy thuê bao. Một lúc sau có cuộc gọi đến cô vui vẻ nhấc máy vì nghĩ là ba mẹ gọi ' A! Ba mẹ con biết hai người không sao mà'. Nhưng đường dây bên kia vùa cất tiếng làm cho cô tuyệt vọng' A lô cô có phải là Ngọc Chi con của tập đoàn Lâm Thị không' cô trả lời 'phải ạ, có chuyện gì sao?' đường dây bên kia tiếp tục nói :'Tôi là Lương, bác sĩ của bệnh viện Lục Nhĩ, hiện giờ ba mẹ coi đang được cấp cứu tại bệnh viện. Cô chưa kịp nghe hết vội lấy chìa khóa ô tô và lao nhanh đến bệnh viện. Cô vừa đến thì bác sĩ thông báo ba mẹ cô cấp cứu đã muộn vì mấy quá nhiều máy nên không thể cứu được nữa. Cô lao nhanh vào phòng cấp cứu nước mắt tuôn lã chã.Ba cô cố gắng nói với cô' Con à, con cóc gắng sống tốt nha, ba mẹ chỉ mong con được gả vào Vương Thị , Vương Tôn và Ngọc Sương ( bạn thân của ba mẹ cô) sẽ thay ba mẹ chăm sóc cho con'. Mẹ cô đưa cho cô chiếc dây chuyền vừa mua, đó là món quà cuối cùng mà cả hai đã dành cho cô. Ba mẹ cô đã đi rồi , cô đã khóc rất nhiều, khóc đến ngất đi. Đúng lúc bác quản gia cũng vừa đến. Lúc cô tỉnh lại cũng đã 5h chiều. Cô vừa khóc vừa hỏi:'bác trung ba mẹ cháu đâu rồi? Có phải ba mẹ về nhà đợi cháu rồi phải không? Hay ba mẹ cháu lại đi công ty làm rồi?...' bác Trung trả lời giọng nghẹn ngào 'tiểu thư cuối cùng cũng tỉnh rồi, chúng ta về nhà thôi. B a m ẹ của cô họ đã đi rồi '. Cô nói 'không ba mẹ cháu vẫn còn mà chỉ là họ có công việc nên phải đi làm thôi đúng không .cháu biết mà ba mẹ thương cháu lắm, chắc chắn không bỏ cháu đâu'.bác Trung hiền hậu nói ' tiểu thư chúng ta về nhà thôi, người còn phải nghỉ ngơi và tổ chức tang lễ cho hai người họ nữa '. Quản gia định dìu cô đi định mo2r của thì bên ngoài mở ra 'Chi Chi à' cô gái bên nhoài bỗng ôm chầm lấy cô 'cậu không sao chứ, tớ nhớ cậu quá đi' Cô bật khóc cũng ôm lấy cô gái đó 'Lệ à sao cậu ở đây? Tớ cũng nhớ cậu lắm đó'. Sau đó cả 3 cùng về nhà dọn dẹp . Tang lễ được bắt đầu từ sáng hôm sau. Cô về đến nhà thì vẫn luôn khóc, bạn thân cô là Mai Lệ vẫn luôn bên cạnh cô. Nhưng một lúc sau Mai Lệ nói có việc đột xuất nên rời đi. Cả gia đình nhà họ vương đều đến để chia buồn. Bác Vương Tôn và Bác gái Ngọc Sương đều rất quan tâm cô nhưng còn cậu con trai thì:'ba mẹ chúng ta về được chưa' anh nói với giọng lạnh lùng. Ngọc Sương nói 'con có thể quan tâm đến người khác một chút không, con bé là vị hôn thê của con đó' anh đáp ' cô ta lấy ai thì lấy nhưng con nhất quyết không lấy cô ta đâu'. Nói rồi anh đi luôn, Vương Tôn tức giận 'chắc chúng ta chiều thằng bé quá rồi'.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: