Trời bắt đầu lập đông, từng cơn gió rét se lạnh thổi xuống đường, trên đường tràn ngập tuyết phủ trắng xóa và trên các nóc nhà cũng được bao phủ bởi tuyết. Sân bay seoul hôm nay hơi vắng ( nếu là mình cũng chỉ muốn ở nhà cho khỏe ra ngoài lạnh như vậy sao chịu nổi -_- ). Trong sân bay có ba cô gái đang kéo vali đi ra.
- chết tiệt, hôm nay sao trời lạnh giữ vậy nè. - cô gái áo hồng rùng mình mình nói.
- chị cố gắng chịu đựng chút đi tụi mình sắp được về nhà rồi. - cô gái áo trắng kế bên an ủi
- đúng đó đường đường là sát thủ mà lại sợ lạnh. - cô gái áo đen cũng lên tiếng.
- các chị em ở đây nè. - hara từ xa vẫy tay chào. Cả ba người bước tới chỗ hara.
- các chị chắc đi mệt lắm rồi lên xe em chở về nhà. - hara vui vẻ nói.
- cũng mệt thiệt.- cô gái áo hồng nói.
______ tại một nơi khác____________
- woa, cục cưng hôm nay con tăng lên được 1kg rồi nè . - minho đặt juki lên cân cười nói. Công tình mấy tháng nay chăm sóc của cậu giờ juki đã tròn trịa hơn lúc trước nhiều lắm.
- lên có 1kg mà em làm quá.- jonghuyn tựa lưng vào tường nói.
- em thấy cũng vui mà. Anh suốt ngày cứ lạnh nhạt với thằng nhỏ hoài. - minho chu môi trả lời.
- tại anh không thích trẻ con. - jonghuyn nhàn nhạ nói ( nói vậy thui chứ người ta thik con nik muốn chết. )
- em hãy tập quen dần đi. Nếu sau này em lấy vợ cũng phải chăm sóc con cái nữa. - onew cầm bình sữa bước tới vỗ vai jonghuyn. Cậu lạnh lùng bỏ đi không thèm nói gì.
- cái anh này. - key bước vô thấy vậy cũng lên tiếng - thằng bé dễ thương như vậy mà lại.
Nói rồi cậu cũng ngồi xuống bên cạnh minho nghịch bàn tay nhỏ của juki.
- chừng nào chúng ta có lịch quay tiếp dậy anh. - teamin chạy từ trên lầu xuống .
- hình như ngày mai thì phải. - onew giở quyển sổ tay coi.
- vậy lát mấy anh đi ăn với em đi. - teamin hớn hở nói.
____________________________________
Một lát sau tại nhà hara, trừ teamin ra thì bốn chàng trai còn lại ai cũng ngơ ngác. Key lên tiếng:
- ủa, không phải tụi mình đi ăn nhà hàng sao?
-" chẳng lẽ ở gần nhà mình mọc lên quán ăn mới mà mình không biết sao." - onew thầm nghĩ.
Jonghuyn lấy tay nhấn chuông. Chưa đầy 5p có một cô gái ra mở cửa. Cô nhìn năm chàng rồi nhanh chóng đóng cửa lại.
- có chuyện gì vậy chị.- hara ngạc nhiên đi ra.
- là shinee, sao hôm nay họ lại ở đây được chứ. - cô gái áo đen lúc nãy mở cửa lẩm bẩm một mình rồi chạy biến mất. Hara thấy vậy đành phải tự mình đi ra mở cửa.
- chào, mời mọi người vào nhà.- cô vui vẻ nói. Thấy vậy năm người cũng ngài ngại đi vào.
- umk, mà hara này cô gái hồi nãy là ai vậy.- teamin hỏi.
- là chị của tớ. Đây là cậu nhóc mà cậu hay nhắc tới sao,dễ thương quá đi mất. - hara đưa tay lên nhéo nhẹ vào má juky.
- ai zậy.- so eun từ trên cầu thang bước xuống.
- là hàng xóm của em. Hôm nay em rủ họ tới ăn cơm chung với chị em tụi mình cho vui ạ.- hara vui vẻ nói.
- chị hai dâu rồi? - so eun đảo mắt thêm một lần nữa.
- mới lên lầu rồi. Chị đừng đứng ở đó nữa vô phụ mina một tay ik.- mina đang bưng đồ ăn để lên bàn hơi bực nói tại sao ở nhà này có tới 5 người mà cô lại là người làm hết tất cả việc nhà rùi còn nấu ăn nữa chứ thiệt là bức xúc mà.
- được rùi e vô phụ cho.- hara bước vô nói.
- có mấy cái chuyện đó thui mà cũng rần rần nữa.- mika đã thay đổi hoàn toàn từ trên xuống dưới( au: thay đổi 180° lun ta. Mika: kệ bổn cung gặp đc thần tượng mà phải diện lên chứ. Au: uk" chấm mồ hôi") cô mặc trên người áo thun đen cùng với chiếc quần bó đen.
- chị nói hay quá zô đây nè. - so eun lờm nói.
Sau gần nửa tiếng hổn chiến hiện tại ngoài phòng khách có onew ngồi coi phim, key tám với quiri, hara và mika thì chơi với juki. Trong bếp thì teamin phụ saka dọn thức ăn lên bàn. So eun vừa nấu ăn vừa trao đổi bí quyết nấu ăn với minho.
- mọi người ơi, vô ăn cơm. - teamin nói vọng từ phòng bếp ra. Lúc này đám người ở phòng khách mới dừng hoạt động và chạy theo tiếng gọi của đồ ăn.
Tất cả món ăn với nhiều kiểu trang trí thật đẹp thật bắt mắt làm người ta muốn nếm thử ngay. Và mika cũng không ngoại lệ cô liền lấy đũa nếm thử.
" thật là, con gái gì mà chẳng có ý tứ gì hết. Mà không biết nó ngon hok ta?"- onew thầm nghĩ.
- ngon thật đó so eun.- mika tấm tắc khen.- thôi mọi người dùng bữa thôi.
- này cậu ăn thử đi tôi làm ngon hơn mà đúng hok.- so eun gắp cho minho thử miếng sườn non.
- uk, để coi thử. - minho gắp bỏ vào miệng nhai thử.
- sao? thấy thế nào? - so eun chăm chú hỏi.
- cũng tạm được. - minho nói.
- tạm được gì chứ. Đồ ăn so eun nấu là ngon nhất rồi đấy. - saka chen ngan.
" cũng phải công nhận cô ấy nấu đồ ăn ngon thật giống như đồ ăn mẹ mình làm z. Thật giống mẫu người lý tưởng mà mình đang tìm kiếm."- minho thầm nghĩ.
Jonghuyn nãy giờ bị cho ra rìa cảm thấy cực kỳ tủi thân tại sao một người đẹp trai vời vợi như anh mà lại bị coi như là không khí chứ. Key vừa ăn vừa nói chuyện với quiri coi bộ rất hợp nhau.
" cô ấy có nhiều điểm giống mình quá. Hai đứa mà kết hôn chắt ko bao lâu thành người giàu nhất thế giới quá. "- key cười tủm tỉm với ý nghĩ làm gì của mình.
Teamin thì khỏi nói cậu rất tự nhiên giống y như nhà của mình vậy. Cậu với hara giống hệt các cặp đang yêu nhau vừa ăn vừa trò chuyện đủ thứ cười đùa vui vẻ. Có lẽ người còn quan tâm đến juki chỉ còn lại bố Onew mà thôi, anh vừa ăn còn phải chăm sóc cho con nữa( thật là người bố đảm đang)
Lúc này đây trong suy nghĩ của các nàng:
" món nào cũng ngon hết biết phải ăn món nào trước đây ta."- Mika trầm tư suy nghĩ.
" anh chàng này thật là tuyệt, lần đầu mình thấy có người con trai mà biết nấu ăn. Lại còn đẹp zoai nữa"- So eun khẽ cười.
" không biết mọi người có âm mưu gì tiếp theo đây."- Saka đăm chiêu.
Cuối cùng bữa ăn diễn ra tốt đẹp. Nhóm Shinee có lịch quay vào buổi chiều nên gửi juki cho mấy cô chăm sóc.
Đợi họ đi Mika lấy lại vẻ lạnh lùng nói:
- đứa trẻ này đích thị là đứa trong hình giờ ta chỉ cần thủ tiêu nó là xong.
- chị hai em có ý kiến. - Hara ngập ngừng muốn nói.
Khác với lúc nãy bây giờ Mika rất kiệm lời cô chỉ hất mặt nhẹ như ra hiệu cho Hara nói.
- thằng bé còn quá nhỏ em...em...- Hara rất khó xử cô muốn nói nhưng lời nói cứ nghẹn lại ngay cổ họng không thể nói được.
- không phải chị là fan của họ sao chị Mika? Chẳng lẽ chị lại nở lòng nào lại xuống tay với con trai của họ? - Saka lên tiếng.
- đúng đó chị, sau khi tiếp xúc với họ em cảm thấy họ cũng không phải là người xấu. Cuộc sống trước giờ của họ luôn phải tất bật với công việc. Nay có đứa nhóc coi như ông trời muốn tốt cho họ, muốn họ được vui vẻ vậy cớ sao ta lại dập tắt niềm vui đó? Em xin chị hãy coi như nể mặt em tha cho đứa trẻ được hok chị. - So eun năn nỉ.
- được rồi. Cái đó ta sẽ suy nghĩ lại. - nó nói rồi bỏ đi lên lầu. Bây giờ nó phải làm sao đây, làm người của hắc đạo thì nhiệm vụ là phải hoàn thành được những gì đã hứa với người đã đưa ra nhiệm vụ. Nếu phát bỏ luật thì cũng đồng nghĩa với việc phải từ bỏ cỏi đời này. Nó biết trong trái tim của các em mình đang nhen nhóm thứ gọi là tình yêu. Nó không muốn làm cho họ buồn. Theo suy nghĩ của nó thì tất cả đàn ông trên thế gian đều giống nhau mà thôi. Tất cả không khác gì loài cầm thú. Lúc nhỏ cô cũng giống như những đứa trẻ khác có một gia đình có cả cha lẫn mẹ, gia đình cô cũng khá giả, nhưng sự xuất hiện của một người mà ngay cô trong mơ nó cũng không thể nào quên được. Một người bạn thân của mẹ, lúc đầu thì bà ấy hay lui tới nhà, dần dần thì dùng cơm chung với gia đình vì là bạn bè thân nên mẹ cô cũng không nói gì. Nhưng không biết từ bao giờ thì hầu như mọi sinh hoạt trong gia đình cô đã có hình bóng của bà ấy. Ba cô - một người luôn lúc nào cũng yêu thương gia đình thì càng lúc càng trở nên lạnh lùng hơn, ít quan tâm tới gia đình hơn, số lần ba mẹ cải nhau trong tuần nhiều hơn. Một ngày nó và mẹ sang nhà ngoại chơi tính mấy hôm mới về. Nhưng được một ngày thì mẹ cô muốn về nhà lấy ít đồ thì bắt gặp ba cô cùng với người bạn thân đang ngủ trên giường của mình. Sau chuyện đồ mẹ cô rất sock còn hai người kiacoi như chưa hề có chuyện gì xảy ra họ vẫn tỏ ra rất bình thường vẫn luôn gặp nhau. Sau một thời gian ba và mẹ cô đã ly dị. Sau đó mẹ cô cũng đã tự sát. Tất cả như một thước phim vậy rất nhanh cũng rất chậm, cô cũng không còn nhớ rõ lúc mẹ cô mất cô đã khóc bao nhiêu ngày nữa. Sự việc lúc đó với một bé gái mới 12 tuổi thật sự là chuyện rất lớn. Cô đã trở nên lạnh lùng hơn, quen biết nhiều loại người trong hắc đạo và năm cô tròn 15 tuổi đã thành tân bang chủ của hội Doragon black và lúc đó mọi người trong hội ai cũng tỏ ra không khâm phục vì cho một đứa con nít miệng còn hôi sữa nắm quyền sai khiến mình chứ. Nhưng tất cả rồi cũng chìm vào quá khứ và bang hội ngày càng phát triển nay đã đứng thứ ba của t.giới. Cô rơi vào trầm tư suy nghĩ khẽ ngã người ra giường uể oải chợp mắt.
____________________________________
Chap này hơi chán nhỉ , nhưng thui mình lại muốn kể sơ về gia đình của các cô nàng hơn^-^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top