Chương 2
Thủy Ngọc đến trường cùng vs Lam Bích thì phát hiện trường có biến. Lam Bích vì tò mò nên đi xem còn Thủy Ngọc thì lên lớp để chuẩn bị bài thì cô va phải Bạch Dạ hs mới .
Thủy Ngọc vội vã cúi xuống nhặt quyện vở đồng thời Bạch Dạ cũng cúi xuống khi hai người cùng đưa tay về quyển vở . Tay của Bạch Dạ chạm nhẹ vài tay của Thủy Ngọc
- Xin lỗi ,của cậu đây.- Bạch Dạ nhanh chóng đứng lên và đưa quyển vở cho Thủy Ngọc.
Thủy Ngọc tay thid nhận quyển vở nhưng mắt thì ko rời Bạch Dạ.
Bạch Dạ ko để Thủy Ngọc lên tiếng thì đã bỏ đi. Thủy Ngọc đưa mắt nhìn theo cậu cho đến khi cậu khuất kkoir tầm mắt của cô.
Thủy Ngọc đang ngứng ngẩn ngơ thì
Lam Bích từ dưới chạy lên
- Này Thủy Ngoc.
- Hả , ủa là Lam Bích hả? .
- Bà làm j mà đứng ngẩn ở đây vậy ko phải bà lên lớp soạn bài sao . Mà sao giờ còn ở đây.
- Ko ko có j , chỉ là mới gặp một người kì lạ thui.
-Kì lạ ???- Lam Bích mât tròn xoe hỏi.
- Thôi ko có j đâu lên lớp thôi. - Thủy Ngọc nói và bước đi.
Thủy Ngọc cùng Lam Bích đến lớp vừa bước vào lớp thì một cái sọt rác đừng đầy giấy rớt chúng đâu Thủy Ngọc.
- Ha ha ha . Học sinh mới dính bẩy rồi ha ha . - Ở dưới lớp vang lên tiếng cười giòn tan nhứ pháo nổ
Lúc này Bạch Dạ đứng ở ngoài cữa .
- Hả ? - Nạn nhân là Thủy Ngọc cô đang đứng như trời trồng
Bên cạnh Lam Bích thấy cô bạn của mình bị như vậy cơn tứng giận bùng nổ.
- LÀ AI LÀM .- Lam Bích quát lên.
Tiếng cười ở dưới lớp im bặt đi.
- Ủa ? Thủy Ngọc . - Người con trai tròn mắt nhìn
- Hạo Nam cậu làm trò j vậy hả.- Lam Bích đi lại
- Đâu .... đâu .. có j đâu .- Hạo Nam lắp bắp nói .
Lúc này Bạch Dạ bước vào . Thủy Ngọc lấy chiếc sọt rác xuống khuôn mặt cô xám xịt lại
- Ko sao chứ ? - Bạch Dạ vừa hỏi vừa lấy tờ giấy mắc trên tóc cô xuống.
Thủy Ngọc chỉ lắc đầu , ko nói j thêm cô đi về chổ và ngồi.
Lam Bích thấy cô bạn của mình im như vậy cô lo lắng và đi lại
- Này ko sao chứ , tớ sẽ sử Hạo Nam cho cậu.
Thủy Ngọc vẫn im lặng . Lam Bích khó chịu đi lại phía Hạo Nam. Cô cốc lên đầu Hạo Nam một cái cốc đâu như búa bổ.
- Âu au .. đau quá.- Hạo Nam ôm đầu kêu.
- Cậu hết trò nghịch rồi à ,sao lại nghịch trò này , cậu mau đi lại xin lổi Thủy Ngọc ngay.
- Tại sao ?- Hạo Nam nghênh mặt lên hỏi .
Thêm một cái cốc từ Lam Bích xuống đầu Hạo Nam.
- Ui da , cái cậu này .- Hạo Nam bực mk quay lại. Khi Hạo Nam quay lại thì thấy gương mặt xám xịt đầy ám khí của Lam Bích cậu thấy sợ hải..- Rồi rồi , xin lỗi thì xin lỗi.
Hạo Nam đứng dậy đi lại gần Thủy Ngọc
- Này , cho tui xin lỗi nha.- Hạo Nam ko giám nhìn thằng cậu nhìn ra ngoài cừa sổ vừa xin lỗi vừa đưa tay lên gải đầu
Thủy Ngọc ngước lên nhìn gương mặt của Hạo Nam cô thấy cậu có chút ngại ngùng má hơi đỏ . Có một chút dể thương như một cậu nhóc 5 tuổi vậy
- phì .. được rồi tha cho cậu đấy. - Thủy Ngọc phì cười
Trong thoáng chốc Hạo Nam thấy tim mình đập mạnh , hai má nóng dần , trong tâm trí cậu thấy nụ cười ấy thật đẹp , trong trẻo. Vì sợ Thủy Ngọc thấy gương mặt đỏ của mk cậu nhanh chong quay đi.
- " Chuyện j vậy " - Thủy Ngọc nghỉ.
Hạo Nam đi nhanh lên sân thượng
- Chuyện j vậy nè , sao má mình nóng vậy. - Hạo Nam nghỉ ngợi
* Két * cảnh cửa sân thượng mở
- Có vẽ trò đùa của cậu là nhắm vào tôi nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top