Chương 1 ♡♡
Một ngày mùa thu gió se se lạnh ngoài đường rất ít người đi lại do cái lạnh này. Nhưng trên con đường dài hai bên hành cây xanh lại có một cô gái mặc đồng phục của trường nổi tiếng Leo King .
Cô vừa đi vừa hát nhẩm một bài hát nào đó mà trên gương mặt hiện rõ một sự hạnh phúc khỏ tả . Từ phía sau có một tiếng gọi vang lên :
- Thủy Ngọc yêu dấu của tui ơi! Đợi tui với . - Một cô gái với mái tóc cặt ngắn năng động chạy đến
- Trời ạ ! Lam Bích bà có cần la cho cả thế giới nghe ko thế , màng nhỉ của tui xắp thủng rùi đây này - Cô gái có mái tóc dài đen nhánh mang tên Thủy Ngọc lên tiếng khỉ cô bạn của mk lại gần
Lam Bích gải đầu khẻ cười và nói :
- Ai biểu bà ko đợi tui chi .
- Ko phải là tui đi rất chậm để đợi con rùa như bà đây sao. - Thủy Ngọc vẫn rãi bước đi nhưng ánh mắt thì lại nhìn lên ngọn cây
Lam Bích đơ người ra nhìn cô bạn của mk trong đầu nghỉ
- " Thủy Ngọc à bà vẫn nhớ về ba mẹ sao " - khuôn mặt Lam Bích chưa đầy sự đau thương khi nghỉ như vậy
- Này , này - Thủy Ngọc ở bên cạnh lên tiếng
- Hả ? J vậy- Lam Bích hoàn hồn quay sang nhìn cô bạn của mk
- Bà đang nghỉ j vậy hả sao lại nhìn tui như thế.
- Ko ko có j thui nhanh lên kẻo trể học bây h - Lam Bích kéo tay Thủy Ngọc và chạy băng băng trên con đường hai bên là cậy xanh
Bọn họ chạy nhanh đến trường . Khi bước vào sân trường Thủy Ngọc và Lam Bích thấy trường có biến . Rất có nhiều người tụ tập ở giữa sân trường
Lam Bích nhìn đám đông mà nhăn mặt:
- Chuyện quái quỷ j thế này ??
- Hình như là có chuyện rồi - Thủy Ngọc mắt vẫn nhìn đám đông mà nói
- Đi xem xem nào - kéo tay Thủy Ngọc chạy nhanh đến đám đông
Thủy Ngọc theo đà kéo của Lam Bích đi lại về phía đám đông
Lam Bích dò hỏi chuyện
- Chuyện j vậy.
Học sinh 1:
- Bạch Tuyền đang tỏ tình Hạo Nam đấy
Học sinh 2:
-Tỏ tình quy mô lớn luôn nha , có hoa hồng , socola và rất nhiều bóng bay.
Lam Bích thích thú đôi mắt sáng lên vì sự tò mò :
- Thủy Ngọc , chen vô xem ko?
- Thui bà coi đi tui lên lớp chuẩn bị bài đây coi xong có gì hay thì kể tui.
- ok con dê
Chỉ trong chốc lạt Thủy Ngọc đã ko thấy Lam Bích đâu nữa cô thở dài và đi lên lớp . Cô vừa leo cầu thang vừa học bài vừa bước lên được tằng 2 thì cô va phải một ai đó
- ui da !
- Cậu ko sao chứ.
Một giọng nói của con trai vang lên
- ko ko sao . Cậu sao ko.
Cậu con trai nhìn Thủy Ngọc chằm chằm
- chuyện j vậy sao cậu nhìn tui như vậy.
- À ko . Tôi là học sinh mới tên Bạch Dạ
- À tùi tên Thủy Ngọc .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top