Chap 1: Cuộc Gặp Gỡ
Tôi là Dương Hàn Phong 21 tuổi. Tôi sẽ kể các bạn nghe về mối tình đầu của tôi. Và cũng là mối tình khiến tôi không thể yêu thêm một ai nữa..
------------------------------------------------------
Năm tôi 7 tuổi, tôi tình cờ gặp cô ấy ở công viên. Một cô gái với mái tóc bạch kim , đôi môi hồng hào, cặp mắt to tròn màu xanh thẩm. Nhưng có điều gì đó không ổn thì phải. Cô bé xinh xắn này.. đang khóc sao?
* Tiến lại gần bên cạnh *
“ Này cậu!! Sao lại ngồi đây khóc thế hả ? ”
“ Mẹ tớ bảo con gái mà khóc thì xấu lắm đó. Cậu đừng khóc nữa nhé ”
Cô bé quay sang nhìn tôi. Ôi đôi mắt long lanh, tròn xoe ấy nhìn thẳng vào mắt tôi. Khiến tim tôi đập thật mạnh và nhanh. Mặt tôi đỏ ửng cả lên.
* Ngượng quá>< *
“ Mẹ tớ vừa mất vài ngày trước.. Tớ nhớ mẹ lắm..”
* Ể !! Ra là vậy . Thật khiến người ta mềm lòng *
“ Thôi nào, cậu đừng khóc nữa. Cậu xinh lắm hãy cười lên nhé ”
* Lau nước mắt, nhẹ nhàng xoa đầu. Mỉm cười thật tươi *
“ Này cậu hãy cười như tớ này , tươi thật tươi nha.”
Cứ như thế tôi cứ pha những trò ngốc nghếch để chọc cho cô ấy cười.
* Phụt *
“ Haha trông cậu ngốc quá đi mất! ”
“ Đấy cười như thế cậu có phải xinh hơn không. Đừng ủ rủ nữa mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi. Mình làm bạn nhé !? ”
Cô nhìn tôi chằm chằm tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng lại không khỏi dáng vẻ đáng yêu. Bỗng cô bé cười thật tươi.
“ Tớ là Lâm Kiều Nhi, 7 tuổi rất vui được làm quen với cậu ”
* Chìa tay ra *
“ Ưm ! Tớ là Dương Hàn Phong, cùng tuổi với cậu. Rất vui được làm quen !! ”
* Bắt tay *
“ Tớ vừa chuyển đến đây hôm qua..”
“ Vẫn chưa rành đường cho lắm cậu chỉ dẫn cho mình nhé !? ”
“ Được thôi ! Dù sao ngày mai cũng là chủ nhật , tớ dẫn cậu đi vài chỗ ”
“ Vậy ngày mai 8h, hẹn cậu ở đây nhé Hàn Phong !? ”
“ Được ngày mai gặp cậu ở đây. Bây giờ chúng ta về thôi ”
“ Ưm! Bye cậu ”
“ Ừ ! Bye ”
...
“ Cậu và tớ cùng đường à !? ”
Chẳng hiểu sao lúc đó cả hai nhìn nhau rồi cười đến đau bụng, thật là một ký ức đẹp.
* Dừng lại *
“ À! Đến nhà của tớ rồi. ”
“ Nhà tớ ở kia cũng gần ha. ”
“ Vậy tớ vào nhà nhé ! Bye cậu. ”
* Vẫy tay *
“ Ừ! Bye cậu mai gặp nhé !”
Tôi cứ thế nhìn cô ấy đi vào nhà rồi đứng đấy một lúc. Chẳng hiểu là vì sao nữa. Đêm hôm đấy đúng là một đêm khó ngủ đối với tôi.
“ Này Hàn Phong ngủ nào làm gì cứ nghĩ đến người ta hoài vậy ?? Ngày mai còn thức mà đi chơi với Kiều Nhi nữa. ”
“ Aaa ngủ thôi ngủ, ngủ, ngủ ”
* Trùm mền, mỉm cười *
Thật là lúc đó cứ nhớ đến mái tóc, đôi mắt, nụ cười đó. Cứ khiến lòng tôi bồi hồi chỉ mong được gặp Kiều Nhi.
Hôm sau
* Cạch * Tiếng đóng cửa
“ Ôh !! Chào cậu Kiều Nhi ”
“ Chào cậu !! Buổi sáng vui vẻ nhé Hàn Phong ! ”
* Có chút ngượng *
“ Vậy chúng ta đi luôn nhé ?? ”
* Gật gật *
Thế là cả buổi sáng đó tôi dẫn Kiều Nhi đi đến những quán kem này, kẹo này. Haha tất nhiên chỉ đi ngang thôi chứ làm gì có tiền mà mua khà khà.
“ 10h rồi cũng nên về thôi Kiều Nhi !! ”
* Cười *
“ Được chúng ta về thôi ! ”
Trên đường về đột nhiên Kiều Nhi hỏi tôi.
“ Này Hàn Phong ! Chúng ta là bạn thật sao ?? ”
“ Tất nhiên là thật mà nếu cậu không tin, thì chúng ta móc ngéo nhé !? ”
* Chìa tay ra *
“ Ưm ! Móc ngéo mãi là bạn không bao giờ thấy đổi!! ”
Kiều Nhi nhìn tôi cười thật tươi
* Thình thịch, thình thịch*
* Lấy tay nhẹ nhàng xoa đầu *
“ Kiều Nhi ! Cậu thật đáng yêu !! ”
Vâng đây là cuộc gặp gỡ giữa tôi và Kiều Nhi. Tuy ngắn ngủi nhưng cảm giác lại rất gần gũi. Từ nhỏ cho đến lớn tôi cũng thể thể thoát khỏi đôi mắt của em bao giờ cả. Kiều Nhi à !
----------------------------------------------------
Ken mới vào nghề nên tay nghề còn non yêu mong các bật tiền bối thân yêu bỏ qua cho em ạ !!
#Ken
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top