Yêu (1)
Yêu...?
Một từ ba kí tự này rốt cục có ý nghĩa lớn lao gì mà để cho bất cứ cho con người muốn lao đầu vào trải nghiệm. Rồi hận đấy, đau đấy, căm thù đấy,...bao nhiêu cảm xúc muốn vò nát thứ đang đập thình thịch trong lồng ngực.
Vậy mà, sau một cuộc tình, người ta vẫn cứ nở một nụ cười trọn vẹn.
Tại sao vậy? Không ai có thể hiểu. Luhan cũng không hiểu, dù anh cũng đã từng yêu.
Nhưng, yêu ai không yêu, anh lại yêu một thằng đàn ông. Thật ra gọi là một thằng nhóc thì hợp hơn, bởi nó kém anh tận 4 tuổi, nó sống ở căn hộ ngay bên cạnh căn hộ của anh. Ừm, phải rồi, thằng nhóc Oh Sehun.
Thẳng thắn mà nói, đôi lúc anh cũng không hiểu vì sao mình lại bị một thằng nhóc hấp dẫn đến mức yêu nó. Bề ngoài, nếu nói một cách khiêm tốn thì nó đúng là một thằng đẹp trai, nếu thật sự không muốn dùng từ 'nam thần'. Nó cũng là một đứa tốt bụng, rất hay mang những món ăn mà nó tự nấu sang mời anh. Nó rất thông minh, thể hiện qua bảng điểm mà nó luôn dí sát vào mặt anh mỗi cuối tuần. Nó cũng rất tâm lí, bởi bất cứ khi nào anh bị cấp trên khiển trách nó cũng đều có mặt và an ủi anh.
Nói chung là một thằng nhóc vô cùng hoàn hảo, nếu trừ chuyện nó mồ côi và đang phải sống nhờ những đồng tiền của hội từ thiện cho đến hết năm nó 18 tuổi.
Và hình như vì lí do đó, lúc nào mở miệng ra nó cũng gọi anh bằng hai từ. 'Anh hai'.
Sáng. Nó gõ cửa cộc cộc vài tiếng và nói vọng vào.' Anh hai em đi học nhé!'
Trưa. Nó dùng điện thoại nhắn tin vào máy anh. ' Anh hai anh hai, cái hộp bento em để trước cửa nhà anh cầm đi chưa? Anh nhớ ăn trưa đừng bỏ bữa nhé!'
Chiều. Nó gõ cửa rầm rầm nhà anh và hét như một thằng lên cơn động kinh.'ANH HAI THÁNG NÀY EM LẠI ĐỨNG TRONG TOP CỦA TRƯỜNG NÀY!!!! ANH HAI ANH HAI ANH MAU RA XEM!!'
Tối. Nó mặc cái tạp dề tay cầm muôi, đứng ở cửa nhà nó thò đầu sang.' Anh haaaaaiiiiiiii~~ Cơm nước xong rồi đó mau sang awn~~~'.
Đấy, bảo thế thì anh còn đâu nhuệ khí mà đứng trước mặt nó nói một câu ' Tôi thích cậu, hẹn hò được không?'. Chẳng nhẽ lại dùng cái cách xưng hô kia mà biến thái nói một câu ' Anh hai thích em trai! Chúng ta có thể hẹn hò được không?'. Có cho cái đầu gối nghĩ thì cũng không thể nào mà tán thành cho nổi...
Và thế là ngày này qua ngày khác, tình yêu nhỏ bé của anh cứ thế bị ghìm kín trong lòng vì hai từ 'Anh hai'. Thế mà ai kia luôn hiểu tâm lí của người khác vẫn cứ híp mắt toe miệng một lời 'Anh hai' hai lời 'Anh hai'. Nó hại ai đó vẫn cứ mong chờ rằng một ngày đẹp trời nào đó nó sẽ nhận ra rằng anh đối với nó không phải là một thằng em mà là người anh yêu nhất.
Cứ mong chờ, mong chờ, mong chờ, rồi lại tiếp tục mong chờ, ngày này qua tháng khác vẫn cứ tiếp tục mong chờ mà không nhận ra thời gian trôi quá nhanh.
Cho đến một ngày nó chìa ra trước mặt anh một tờ giấy đỏ thắm mới đột ngột tỉnh ra. Đó không phải là tờ bảng điểm mà nó hay đưa cho anh vào mỗi cuối tuần, bởi anh nhớ tở giấy đó trắng tinh và luôn nhàu nát vì bị nó luôn vội vàng cầm tay và đạp xe như một thằng điên trên đường để về khoe cho anh. Tờ giấy đỏ trước mắt phẳng phiu, nhỏ nhỏ xinh xắn nằm gọn trong lòng bàn tay nó. Nó cười, thật khác so với nụ cười mà nó vẫn luôn cười mỗi khi gọi hai tiếng 'Anh hai', rất nhạt, và bảo nó đã đính hôn, tháng này cưới.
Anh choáng. Và câu nói tiếp theo của nó còn làm anh sững sờ hơn.
Nó muốn anh làm phủ rể cho nó.
Và tất nhiên, có cho đầu ngón chân của anh nó quyết định thì câu trả lời vẫn chỉ là không thôi. Dù có rộng lượng đến thế nào thì anh cũng chưa đủ khả năng để đứng trên lễ đường nhìn cảnh tượng nó và một con bé nào đó đính hôn.
Năm đó anh 30, nó 26
Anh chợt nhận ra là mình đã bắt đầu già rồi thì phải. Một thằng đàn ông có vẻ ngoài và công việc như anh chắc chắn đã sớm có bạn gái hay thậm chi lập gia đình rồi mới đúng, ai lại ngồi thẫn thờ chờ một sự bố thì về mặt tình cảm từ một thằng nhóc?
Ngay ngày hôm sau, anh đi thuê một căn hộ mới và chuyển về đó. Căn hộ cũ anh treo biển bán. Tối đó anh cũng rủ một nữ nhân viên cùng phòng, Eunji, đi ăn tối với mình.
Một năm sau, anh về khu nhà cũ, gõ cửa căn hộ nhà nó.
Nó mở cửa, hình như vợ nó ra ngoài, căn hộ khá yên ắng. Anh đưa cho nó tấm thiệp mời. Đó là thiệp mời dự đám cưới của anh và Eunji. Cuối cùng, anh cũng chỉ về đích, chỉ sau nó có một năm thôi, coi như là một sự an ủi vậy.
Nó cầm tấm thiệp, lướt qua một chút, đưa tay lên vò rối tóc rồi nói bằng cái giọng khàn khàn:
- Luhan, anh không dự đám cưới của em thì chắc em cũng chẳng cần đến dự đám cưới của anh đâu nhỉ?
Đó là lần đầu tiên nó gọi thẳng tên anh ra. Hơi muộn, nhưng nghe thật thích tai.
- Tùy em, nhưng anh vẫn muốn em có mặt. Dù sao cũng là anh em với nhau...
- 'Anh em'?!
Nó gằn lại. Lần đầu tiên anh thấy con người trước mặt tỏa ra một loại nguy hiểm thật đáng sợ.
- Không phải anh em thì là cái gì? Chẳng nhẽ em coi anh là người yêu à?
Câu nói đó anh nói ra không có chủ đích, chẳng qua là muốn đùa cợt một chút, cũng là để bản thân mình tự ý thức lại vị trí của mình một chút.
Nhưng, dù có lẽ dùng cả đầu ngón chân ngón tay hay đầu gối mà nghĩ thì anh cũng không tin là nó có thể phun ra một câu trả lời như thế này:
- Ừ, yêu anh từng ấy năm rồi, anh không biết sao?
Anh sững lại.
- Sehun, em nói đùa chẳng buồn cười chút nào...
- Luhan, em không nói đùa! - Nó siết chặt lấy hai vai anh, hướng anh nhìn thẳng vào mắt nó - Nhìn em đây này, Luhan, em nói em yêu anh!!
- Sehun, em có vợ rồi, dù có thế thật thì bây giờ...
- ' Vợ '? - Nó mỉa mai nhắc lại - Em không có vợ.
- Em...Em chẳng phải đã kết hôn rồi sao? - Anh lúng búng trả lời.
- Hừ. Nhờ anh, em li dị cô ta một tháng sau khi cưới.
- Nhờ anh...? Anh làm gì mà...
- Còn không phải sao? Anh làm em nhìn ai cũng không vừa mắt, chỉ thấy anh là xinh đẹp nhất, nếu không phải do anh thì chẳng nhẽ do em? Không phải do anh mà em lúc nào cũng như thằng rồ nghĩ anh đang làm gì, ăn cơm chưa, ngủ có ngon không? Không phải do anh mà em phải tùy tiện chọn một cô gái để quên cho quách anh đi, rồi cũng vì anh mà li dị luôn!! - Nó chặn họng anh, nói ra một tràng với cái giọng khản đặc của nó, đôi mắt đỏ ngầu đau thương nhìn anh như trách móc. Đôi bàn tay đàn ông hữu lực siết chặt lấy đôi vai của anh như muốn gãy, gằn từng chữ - Nói đi, không phải do anh, CHẲNG NHẼ LÀ DO EM?!
Nếu 1 năm trước, nó đứng trước mặt anh nói ra những câu này, có lẽ anh sẽ không chút chần chừ mà lao vào trong lòng nó. Vì đó, vốn là những điều anh ao ước, là những điều anh khát khao kể từ khi nó lần đầu tiên đứng trước mặt anh mà nói một câu xin chào.
Nhưng, con người không có ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông.
Anh, cũng sẽ không quay đầu lại nữa...
(Tobecontinued)
____________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top