Chap 53: Ai không tin ai?

Sara nhớ lại tất cả, nước mắt cô bắt đầu rơi: " Thì ra anh ta đã tìm được thủ phạm nên đối xử tốt với mình. Mày mất trí không đúng chỗ rồi! Nếu anh ta không tìm được thủ phạm thì sẽ tố cáo mày cho mà xem! Anh ta hoàn toàn không tin tưởng mày, chỉ khi biết được sự thật thì anh ta mới cảm thấy có lỗi! ". Cô nghĩ rồi chạy một mạch ra khỏi công ty:
- Chị Hân! Đi đâu đấy? SAO CHỊ KHÔNG VÀO PHÒNG GIÁM ĐỐC?- Một nhân viên hỏi nhưng Sara đã chạy đi mất. Mọi người thấy lạ nhưng cũng không nói gì. Do Sara che mất tầm nhìn mọi người nên không ai thấy cô khóc. Sara chạy ra đến cổng thì đụng phải một nhân viên:
- Em xin lỗi chị Hân! - Người đó đỡ cô dậy
- Không sao! Chị có việc! Chị đi trước! - Sara cúi mặt xuống đi qua người đó và tiếp tục chạy. Người đó thấy Sara khóc thì lấy làm lạ liền đi vào hỏi mọi người mọi người cũng không rõ nguyên nhân chỉ thấy Sara lúc đến thì cười nhưng chỉ một lúc sau cô lại vội đi. Nhân viên đó chạy vào thông báo cho Maru:
- Giám đốc ơi giám đốc! - Người đó xông vào
- Có chuyện gì mà không gõ cửa?- Huy hỏi vì mọi người đang bàn chuyện quan trọng
- Không sao! Cứ nói đi! - Maru nói
- Dạ... Hồi nảy em đụng phải chị Hân, chị ấy từ công ty chạy ra, chị ấy còn khóc nữa! - Người đó nói
- SAO? - Maru bất ngờ thấy rõ
- Chị ấy đến mà sao không vào đây ta? - Huy thắc mắc
- Không xong rồi! Có thể cô ấy đã nhớ lại! - Maru nói rồi nhanh chóng bật điện thoại và kiểm tra định vị của Sara.
- Sao chị ấy nhớ lại được? - Huy hỏi
- Có thể cô ấy đã nghe được cuộc trò chuyện của chúng ta! Thấy rồi! - Maru đã thấy được vị trí của Sara.
- Chúng ta đi tìm lẹ đi! Không khéo chị ấy lại gỡ định vị ra!
- Không sao! Cô ấy không biết đâu! Mọi người ở đây! Mình tôi đi là được rồi! - Maru chạy đi
.....
Sara chạy đến một bờ sông gần đó và đứng ở lan can suy nghĩ: " Mày không bằng một trăm tỷ của hắn ta! Không việc gì phải nuối tiếc cái tình yêu không có niềm tin này! Mày cần chấm dứt tất cả! Phải! Mày phải rời khỏi đây! Nhưng mày sẽ đi đâu? ". Sara suy nghĩ, ánh mắt nhìn xa xăm, vô hồn...
- SARA! EM ĐỪNG NGHĨ BẬY MÀ SARA! - Maru chạy lại ôm Sara ra xa bờ sông
- BUÔNG TÔI RA! ANH LÀM GÌ VẬY?- Sara bất ngờ
- Đừng! Đừng làm bậy! Hãy nghe anh giải thích! - Maru hoảng hồn
- ANH BỊ ĐIÊN À? TÔI ĐÂU CÓ NGU MÀ CHẾT LÃNG XẸT NHƯ VẬY?
- Vậy thì tốt rồi! Anh tưởng em ngốc mà làm vậy thật!- Maru ôm Sara vào lòng
- BUÔNG TÔI RA! ĐỪNG CHẠM VÀO NGƯỜI TÔI! HÃY ĐI ÔM 100 TỶ CỦA ANH ĐI! - Sara tức giận, hai hàng nước mắt trực trào.
- Anh đang ôm một thứ vô giá của anh đây....- Maru thì thầm vào tai Sara
- Anh đã không tin tôi thì giờ anh không cần nói gì cả huhu! Chỉ là anh tìm ra thủ phạm rồi mới tin tôi thôi! TÔI KHÔNG CẦN! - Sara vùng vẫy nhưng Maru vẫn ôm chặt cô
- Ngốc! Là vì anh tin em nên anh mới đi tìm thủ phạm! Còn nếu anh nghĩ em làm thì anh chẳng tìm ra thủ phạm đâu!
- Thì cứ cho là vậy nhưng tại sao hôm đó anh thay đổi cách cư xử với tôi nhanh đến chóng mặt!
- Cái này là tại ai thì anh không biết à nha! Ai nằn nặc đòi đi? Rồi em có chắc là lúc đó em không nghĩ bậy không? Rồi nếu anh không nói vậy thì có giữ em lại được không? Anh phải khiêu khích cái tính bướng của em thì em mới không đi!
- Tôi... Tôi... - Sara cứng họng, Maru nói đúng quá còn gì. Cô mà đi bữa hôm đó không biết giờ cô như thế nào rồi.
- Tôi... Tôi gì nữa! Đi về! Khóc mắt mũi tèm nhem! - Maru lau nước cho Sara
- Lỡ anh viện lí do thì sao? - Sara vẫn còn nghi ngờ
- Huy làm chứng, mẹ anh làm chứng! Không tin thì em hỏi họ xem! Bây giờ thì ai không tin ai hả?
- Thì... Thì.. Thì về! Em tin! Được chưa?
- Được rồi hehe! Phải vậy mới được! Chuyện gì cũng chưa nghe giải thích cái lo cắm đầu chạy làm anh lo muốn chết!
- Ơ! Sao anh lại biết em ở đây? - Sara thắc mắc
- Đây này! - Maru chỉ vào đồng hồ
- Hai cái đồng hồ này có gì à? Chẳng lẽ nó hút nhau? - Sara ngây thơ nhìn hai cái đồng hồ
- Ngốc nữa! Hôm bữa đi thay pin anh đã gắn định vị vào luôn rồi! Hehe! Em đi đâu cũng tìm được hết!
- Biết vậy nảy tức quá chọi luôn cái đồng hồ luôn rồi!
- Thôi đê! Đi về được rồi! - Maru nắm tay Sara về công ty
- Chân ngắn mà chạy lẹ thấy ớn! - Maru trêu
- Ai nói? - Sara trợn mắt nhìn Maru còn cậu thì đang đo:
- 1m58 (chỉ Sara), 1m74 ( chỉ cậu)
- Quá đáng! Thôi đi về đi! Không nói nhiều nữa! - Sara lôi Maru đi về công ty. Mọi người ngưỡng mộ Maru vô cùng, mới đó đã có thể tìm Sara về được, cô còn lại hết giận nữa chứ. Maru bàn công việc một xíu nữa thì hai người về nhà sớm.
- Tụi con về rồi đấy à? Chuẩn bị đi đi! Tụi kia chắc sắp về rồi đó! - Bà Mai nói
- Hai người đi đâu từ sáng giờ vậy? - Mary hỏi
- Đến công ty! Vậy cũng hỏi! - Cody nói
- Mọi người à! Sara nhớ lại hết rồi! - Maru cười
- THẬT HẢ? - Mọi người bất ngờ. Hai người gật đầu
- Ôi! Chị tỉnh lại mà chị không giận anh Maru luôn à? - Cody hỏi
- Thôi đi! Mới một trận xong đó! - Maru nói
- Phải vậy chứ! Chị Sara của em đâu có dễ dãi! - Mary nói
- Haha!
Mấy người còn lại cũng về đến. Mọi người về Đồng Tháp chơi một ngày. Mọi lo âu, mọi gánh nặng đã qua. Bây giờ chỉ còn lại niềm vui và hạnh phúc!!!
***HẾT CHAP: Mời các bạn đó đọc chap sau!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top