Chap 50: Những mảnh kí ức

- Ơ! Mình đi như vậy lỡ mọi người vào thì sao? - Sara trực nhớ
- Kệ họ! Chuyện đó tính sau đi! - Maru thản nhiên nói
- Anh nói cứ như giỡn chơi! Lỡ họ không biết thì lại quậy banh cái bệnh viện kiếm chúng ta thì sao?
- Chắc không đến nỗi vậy đâu! Dữ lắm thì Mary sẽ điện cho anh và la lối om sòm!
- Haha! Con bé chắc sẽ vậy thật!
- Đến nơi rồi! - Maru nói. Sara nhìn ra:
- Đây là Suối Tiên mà?
- Đúng rồi! Chúng ta đã đi chơi ở đây lúc còn khá là ngại vì lần đầu gặp chúng ta rất ghét nhau!
- Chúng ta ghét nhau ngay từ lần đầu gặp mặt á? - Sara bất ngờ
- Đúng rồi! Ghét trong một thời gian dài! Rồi không biết tại sao hai đứa yêu nhau luôn!
- Ồ! Thật khó hiểu! Tôi nhớ tôi từng thích K.O nhưng không nhớ tại sao tôi lại từ chối lời tỏ tình của cậu ấy!
- Mọi thứ mà em không nhớ đều có liên quan đến anh! Đi thôi! - Maru đi ra mở cửa cho Sara rồi kéo tay cô đi.
- Tiếc quá là giờ chiều rồi! Hồi đó mình đi từ sáng đến tối lận! - Maru nói
- À! Tôi nhớ rồi! Hồi đó tôi có đi với mọi người nè! Còn vào nhà hàng gặp Tino với Lisa nữa! Nhưng tôi quên lí do tôi ghét họ rồi! Chắc nó cũng liên quan đến anh nhỉ?
- Thôi kệ đi! Vào chơi thôi! - Maru nắm tay Sara đi.
- Ê! Tôi muốn ăn kem! - Sara nói
- Được rồi! Em đứng đây chờ đi! Thấy hơi đông đó! Để anh mua cho! - Maru nói rồi chạy lại mua.
Sara đứng chờ một xíu thì lại có một đám con trai lại ghẹo:
- Ê em gái xinh đẹp! Sao đi một mình vậy? Đi chơi với bọn anh nha? - Tên đó định chụp tay Sara
- Ơ không! - Sara né ra
- Em có bạn trai chưa? Không thì quen bọn anh nè! Bọn anh nhà giàu lắm!
-....- Sara không trả lời
- Có rồi! - Maru đưa cây kem cho Sara rồi lạnh lùng kéo tay cô đi. Một hình ảnh lại thoáng hiện ra trong đầu cô.
- Em có sao không? Bộ nhớ gì à? - Maru thấy Sara sờ tay lên thái dương
- Tôi nhớ... Cảnh này quen lắm! - Sara nói
- Vậy tốt rồi! - Maru cười tươi.
- Giờ mình đi đâu? - Sara vừa ăn vừa nói
- Đi chơi hết mấy trò này luôn! - Maru nói rồi hai người chơi hết trò này đến trò khác.
.....
- Ê thôi! Tôi mệt rồi! Vào hội chợ chơi đi! - Sara nói
- Ok! Cũng được! - Hai người đi vào
- Em có chơi cái gì không? - Maru hỏi
- Tôi chơi ném banh nha! - Sara nói
- Ok! Thử xem! - Maru nói rồi mua banh
- YEAH! TRÚNG RỒI HAHA! - Sara mừng rỡ
- Giỏi lắm! - Maru xoa đầu Sara nhưng Sara đã không còn né vì ở bên cậu cô có cảm giác an toàn
- Lấy em con thỏ đi chị! - Sara nhìn hết dàn gấu bông rồi nói.
- Hehe! Dễ thương ghê hen! - Maru nói
- Không cho đâu! Mà tôi thích coi bắn súng nhưng lại không biết chơi, anh chơi cho tôi coi đi! - Sara nói
- Ok! Coi rồi đừng có chê nha! - Maru nói
- Ok ok!
Maru bắt đầu bắn, lâu rồi cậu mới chơi lại nhưng vẫn bách phát bách trúng như ngày nào.
- Anh bắn hay vậy mà nói! - Sara đánh vào tay Maru một cái
- Hehe! Hên thôi! Cho em chọn quà đó! - Maru gãi đầu
- Con sói! Tôi thích con sói nhưng hồi nảy không có! - Sara chỉ tay lên phía một chú sói. Maru bất ngờ, hèn gì hồi nảy cô lại lựa quà lâu như thế, thì ra trong tiềm thức của cô vẫn còn nhớ đến cậu.
- Sao em lại thích con sói? - Maru hỏi
- Tôi cũng không biết nữa! Nhưng một trong những lí do mà tôi nhớ đó là con sói thật đáng thương, ban ngày thì nó khiến mọi người sợ nó nhưng ban đêm khi mọi người ngủ hết thì nó lại hú lên rất thảm thiết! - Sara ngây ngô giải thích rồi cơn nhức đầu lại lên
- Lại nữa à? Thôi đừng cố nhớ nữa! - Maru lo lắng
- Mỗi lần tôi đau đầu là tôi lại thấy một hình ảnh của tôi với anh! Hãy cho tôi nhiều hình nữa đi! Tôi thấy rất vui! - Sara nói
- Giờ đi đâu nữa ta! Tối rồi! Thôi đi về đi! - Maru nói
- Thôi! Tôi muốn đi nữa mà!
- Nhưng giờ hơi trễ rồi đấy!
- Khoan! Anh đứng đây chờ đi! Tôi mua cái này cái! - Sara nói rồi chạy đi mất
- SARA! - Maru gọi nhưng Sara đã nhanh chân chạy mất vì rất đông nên Maru ráng chen nhưng vẫn chưa tìm được Sara.
........
Sara chạy đi mua kẹo bông gòn vì muốn cảm ơn Maru đã dẫn cô đi chơi. Sara mua rồi hí hửng quay lại chỗ cũ nhưng cô lại đụng mặt đám hồi sáng, mấy ngờ đó tiến một bước thì Sara lùi một bước:
- Em! Lại đi một mình nữa rồi à? Bạn trai kiểu gì kì vậy? Đi với bọn anh nè!
- Sao mấy người nhây quá vậy? - Sara lo sợ
- Vì tụi anh thích em quá đó cô bé! Đi theo bọn anh đi! - Tên đó nắm tay Sara kéo về phía hắn
- KHÔNG! BUÔNG TÔI RA! HUHU! - Sara vùng vẫy
- Tụi anh đâu có làm gì mà em sợ! Ngoan đi! Anh sẽ mua cho em nhiều kẹo! Cái này quăn đi! - Tên đó ráng giựt hai cây kẹo bông của Sara nhưng cô nhất quyết không đưa
- MARU! CỨU TÔI! Huhu! - Sara kêu tên cậu
- Maru là thằng nào mà tên giống động vật quá vậy?
- Là tao! - Maru lôi Sara ra vào đánh nhanh với bọn chúng. Bây giờ không đơn thuần là một hình ảnh nữa mà là nguyên một đoạn dài cảnh Maru đánh nhau với mấy tên côn đồ mấy năm trước hiện lên trong đầu của Sara. Và dĩ nhiên cơn đau đầu lại lên:
- Aaaa! Đau quá! - Sara choáng nên phải ngồi phịch xuống đất.
- Sara! - Maru hoảng hồn quay qua thì bị mấy tên đó đấm cho vài phát vì bất cẩn.
- Maru! Huhu! - Sara định ngồi dậy nhưng đầu cô đau quá. Maru quay sang đánh tụi nó bầm dập:
- BIẾN! - Maru lạnh lùng quát. Mấy tên đó bỏ chạy. Maru nhanh chóng lại chỗ Sara. Sara lúc này cũng đã đứng lên được. Maru ôm Sara vào lòng, Sara cảm thấy vừa ấm áp lại vừa quen thuộc. Cô cũng ôm chặt Maru, thật sự cô rất sợ:
- Sao lại bỏ chạy đi một mình! Xém xíu nữa là có chuyện rồi thấy chưa?
- Em xin lỗi! Em chỉ muốn mua kẹo cho anh thôi! Cảm ơn anh vì đã cố gắng hết sức! - Sara đưa cây kẹo cho Maru rồi cười tươi. Còn Maru vừa giận lại vừa mừng, giận vì Sara lanh chanh xíu nữa là tự gây nguy hiểm cho mình, mừng vì cô cũng đã chịu thay đổi cách xưng hô với cậu. Đang nhìn nhau cười tươi thì điện thoại Maru lại reng lên. Vâng! Không ai khác đó là Mary:
- Alo! Anh nghe! - Maru bắt máy
- ANH ĐEM CHỊ SARA VỀ NGAY CHO EM! CHỊ ẤY ĐANG BỆNH MÀ ANH LẠI ĐƯA CHỊ ẤY ĐI ĐÂU ĐẤY? NGUY HIỂM LẮM BIẾT KHÔNG?
- Xíu nữa anh đưa Sara về mà!
- Xíu là mấy giờ?
- Tầm 11h đêm! - Maru nói chuyện với Mary. Sara cũng nhớ được hình ảnh tương tự như vậy.
- ANH ĐƯA CHỊ SARA VỀ NHANH LÊN!
- Được rồi! Anh chị về ngay đây! - Maru nói rồi cúp máy. Cậu đưa Sara về bệnh viện chịu tội với mọi người. Maru bị mọi người vào bác sĩ chửi cho một tăng, Sara chỉ ngồi cười và không biết nói gì.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top