Chap 49: Trốn viện
- Mọi người về làm việc đi! Sara để tôi! - Maru nói với mọi người
- Được rồi! Chúng ta đi về! - Bà Mai nói
- Nhưng... Nhưng mà! - Sara ấp úng, cô không muốn ở chung với người lạ
- Sẽ không sao đâu! Maru không làm gì mày đâu! - Mun trấn an
- Nó làm gì gọi tui! Tui bẻ răng nó cho! - Toki nói
- Haha!
- Thôi vậy mọi người cứ về đi! Hihi- Sara cười
- Ok! Vậy nha! - Mọi người ra về. Không khí trở nên im lặng, lúc trước thì hai người gặp nhau có đủ thứ chuyện để nói nhưng giờ Sara không nhớ gì, nếu Maru nhắc lại thì sợ cô sẽ đau đầu. Cậu không muốn thế.
- À... Anh... Không đi làm à? - Sara mở lời vì thấy chán
- À không! Chuyện công ty anh đã giải quyết xong hết rồi! Với lại có phó giám đốc anh cũng tin tưởng!
- Là Huy đúng không?
- Đúng rồi! Cậu ấy rất đáng tin cậy! - Maru nói. Sara hình như chỉ quên đi Maru là ai và cú sốc ấy.
- À! Anh cũng rảnh quá ha! Để cô Mai ở lại đây là được rồi! Đâu cần anh ở lại đâu? Anh có thể đi làm mà?- Sara ngây ngô nói, Maru phì cười:
- Anh muốn tự mình chăm sóc em! - Maru bất giác sờ lên tóc Sara và cười trìu mến. Sara giật mình và né ra
- Anh xin lỗi! - Maru nói
- Tôi... Tôi đói! - Sara ngại ngùng nói
- À! Anh quên mất! Em ăn sushi hay gà? Mà thôi không được! Em đang bệnh vậy anh mua cháo cho em nha?
- Ơ? Sao anh lại biết những món tôi thích? - Sara bất ngờ
- Cái gì về em! Anh đều biết! Chờ anh chút nha! - Maru nói rồi đi ra ngoài
Sara: " Thật kì lạ! Rõ ràng là anh ta có quen mình! Thậm chí là rất thân, có khi lại đúng như lời Cody nói! Nhưng tại sao mình chỉ mất kí ức về anh ta và lí do vì sao mình nằm ở bệnh viện? Không hiểu luôn á! Chuyện gì đang xảy ra với mình vầy nè?"
- Dây chuyền, đồng hồ, vòng tay...- Sara nhìn những thứ trên người mình.
- Gì đây? Đồng hồ mình có chữ Sara❤Maru? Hình như hồi nảy mọi người gọi anh ta là Maru! Vậy là thật rồi! Vòng còn có Mary❤SaRu nữa! Ơ! Chuyện này là sao? Sao mình không nhớ gì hết vậy nè? Aaaa-Sara lên cơn đau đầu
- Chuyện gì vậy? - Maru đang đi ở bên ngoài thì nghe tiếng la của Sara nên chạy vào
- Đau đầu quá... Aaaa....- Sara ôm đầu
- Không sao đâu! Sẽ không sao mà! Từ từ nhớ! Đừng ép mình! - Maru ôm Sara dỗ dành
- Huhu tôi muốn nhớ! Tôi muốn nhớ mà! Cái đầu chết tiệt này! Mày không nghe lời chủ! - Sara tự đấm vào đầu mình.
- Thôi mà! Em bình tĩnh đi! Em không cần nhớ ngay bây giờ đâu!- Maru chụp tay Sara lại
- Cảm giác mất một cái gì đó quan trọng rất khó chịu anh biết không? - Sara tức tối vùng vẫy
- Anh biết! Anh biết hết! Em có đánh thì đánh anh nè! Đừng tự đánh mình nữa! - Maru sốt ruột
- ĐÁNH ANH THÌ TÔI CŨNG CÓ NHỚ LẠI ĐÂU?
- Đừng nói nữa.... - Maru chặn tiếng ồn của Sara lại bằng một nụ hôn
- Um... Um... - Sara đẩy Maru ra nhưng không được, cậu quá mạnh. Đến khi Sara khóc thì Maru mới buông cô ra. Sara nằm xuống trùm chăn kín đầu.
- Dậy ăn đi! Ai biểu em nói bậy chi? - Maru lay người Sara
-....- Sara không thèm trả lời
- Ăn đi! Rồi anh sẽ đưa em đi chơi! Cho em mau nhớ lại! - Maru nói
- Thật hả? Tôi chưa xuất viện được mà? - Sara bật dậy
- Anh sẽ đưa em đi! Giờ thì ăn ngoan đi! - Maru nói
- Được thôi! - Sara bắt đầu ăn. Maru lấy thun mà cậu đã mua sẵn để buộc tóc cho Sara. Một hình ảnh thoáng hiện lên đầu Sara trong vài giây. Sara giật mình:
- Em sao vậy? - Maru hỏi
- Không! Không có gì đâu!- Sara nói rồi ăn tiếp.
- Ăn xong rồi phải uống thuốc nữa đó!
- Tôi không uống thuốc đâu! Tôi khỏe rồi!
- Không được! Phải uống mới dẫn đi!
- Anh mới nói là tôi ăn xong thì anh dẫn đi mà? Anh nuốt lời à?
- À... Ờ... Thì uống thuốc đi rồi dẫn đi nhiều chỗ nữa!- Maru bối rối
- Ok! Cũng được!
........
- Tôi xong rồi đó! Dẫn tôi đi đi! - Sara hối
- Được rồi! Mà bác sĩ chưa cho đi đâu! Mình phải trốn! - Maru nói
- Trốn hả? - Sara e ngại
- Dám không? - Maru hỏi
- Dám! Đi! Có gì mà sợ!
- Em đi thay đồ đi! - Maru nói
- Ờ! Bận đồ này sao đi chơi được! Mà đồ tôi đâu? - Sara nói
- Đây này! Mọi người đã đem vào cho em! - Maru đưa cho Sara túi đồ
- Quay mặt qua chỗ khác đi! Đi ra ngoài luôn cũng được! - Sara nói
- Ok! Anh không có nhìn đâu mà lo!- Maru quay mặt qua chỗ khác
- Tin được không đó? - Sara hỏi lại
- Được mà! - Maru khẳng định
- Ê mà tôi bị vướng rồi! - Sara nói
- Hả? - Maru quay lại, Sara chỉ vào dây truyền nước biển
- Được rồi! Cái này anh biết! - Maru tháo ra cho Sara
-Vầy cho chắc! - Sara lấy cái mềm trùm đầu Maru lại
- Vậy luôn?
- Đúng rồi! Giờ thì yên tâm! - Sara nói
....
- Cốc cốc! - Bên ngoài gõ cửa
- Ê! Chưa thay xong! Làm sao bây giờ! - Sara hoảng hốt
- Mặc... Mặc vào lại đi! - Maru nói
- Ok ok! - Sara mặc đồ bệnh nhân lại, hên là bộ đồ rộng nên thay vào nhanh
- Ê ê! Gắn dây lại cho tôi! - Sara nói
- Thấy đường đâu mà gắn!
- Trời ơi tháo ra! - Sara kéo cái mềm xuống, Maru gắn vào cho Sara rồi chạy ra mở cửa
- Sao lâu thế? - bác sĩ hỏi
- Vì chúng tôi đang đeo tai nghe nên không nghe được! Xin lỗi!
- Tôi vào kiểm tra tình hình của bệnh nhân! - Bác sĩ nói rồi đi vào. Ông khám cho Sara một lúc thấy mọi thứ đều ổn chỉ có tim đập hơi nhanh. Ông đi ra ngoài.
- Phù! Hú hồn! - Sara thở phào nhẹ nhõm
- Thay tiếp đi! Giờ không ai kiểm tra nữa đâu!
- Trùm đầu lại!
- Được rồi! Để anh tháo cho em đã!
- Ok!
Sara bắt đầu thay đồ, lần này mọi chuyện đã ổn thỏa. Hai người đi ra ngoài và để bảng "Xin đừng làm phiền" rồi chạy đi:
- Thoát rồi! - Sara nói khi đã ngồi trên xe với Maru
- Mệt thật đấy!
- Mà anh định đưa tôi đi đâu?
- Đến nới rồi biết!
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!
***TÔI TỰ TIN RẰNG TÔI LÀ MỘT FAN CHÂN CHÍNH:
1. Tôi yêu thích idol của tôi vì tài năng, tính cách và vì con người của họ chứ không phải vì đời tư của họ
2. Tôi luôn ủng hộ idol của tôi trong mọi quyết định của anh ấy.
3. Tôi luôn thông cảm và hiểu idol của mình, anh ấy nói được thì sẽ làm được không bằng cách này thì cách khác.
4. Tôi không bao giờ đặt thêm áp lực lên người anh ấy vì tôi biết anh ấy đã rất mệt mỏi rồi. Đừng vì những chuyện nhỏ nhặt mà khiến anh ấy phải bận lòng.
5. Tôi không hề kéo anti fan cho idol mình vì những lời xúc phạm idol người khác
6. Tôi không bao giờ so sánh anh ấy với ai! Vì với riêng tôi anh ấy là tuyệt nhất!
7. Tôi biết nghĩ rằng anh ấy cũng là con người, anh ấy cũng có quyền yêu ai đó mà không bị soi mói như bao người khác. Đã có nhiều idol gần như bị trầm cảm vì fan quá gắt gao trong chuyện tình cảm của họ. Như vậy có là fan không? Fan mà làm idol của mình phải chịu thêm áp lực à?
*** Còn các bạn thì sao? :))) Các bạn muốn thấy nụ cười của idol hay là một đống áp lực đè nặng lên vai họ? Làm fan không quan trọng thời gian là bao lâu mà quan trọng là bạn là một fan như thế nào!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top