Chap 47: Anh tìm được thủ phạm rồi...

Đến tận khuya Maru mới về nhà, lúc này Sara đang lau nhà:
- Làm gì đấy? - Maru hỏi
- Không thấy à? Tôi không thể ở đây mà không làm gì cả! - Sara lạnh lùng nói
- Được thôi! - Maru đi lên phòng thì mọi người đã đứng chờ sẵn. Mặt ai cũng ngầu
- Anh Hai! Sao anh đối xử như vậy với chị Sara? - Mary tức giận
- Mọi người đang tra khảo tôi đấy à? - Maru bình thản nói
- Không lẽ mày xem Sara không bằng 100 tỷ gì đó của mày? - K.O cũng tức giận
- Cứ xem là vậy đi! Tôi lười giải thích! - Maru vào phòng đóng cửa cái rầm. Mọi người tức giận máu lên tới não nhưng không làm được gì.
.................... 1h sáng................
Sara không chịu đi ngủ vì cô ngủ không được. Sara bảo mọi người mặc kệ cô, mọi người cứ đi ngủ. Trời ở ngoài thì đang mưa Sara ở dưới nhà làm đủ thứ chuyện cho quên đi hết ngày hôm nay. Sara vừa làm vừa hát bài mà cô đã tập để sinh nhật Maru cô sẽ hát tặng cậu:
Sara: Sáng nay mưa từng giọt lưa thưa! Sáng nay mưa anh có nhớ em chưa? Sáng nay mưa và nhiều gió nữa! Ước chi anh cầm tay em và hứa! Sẽ không bao giờ lừa em đâu, sẽ không hay để em chờ lâu. Sẽ luôn luôn nhận là anh sai, dù lỗi đôi khi chẳng biết là của ai! Trời lúc nắng và trời lúc mưa, người lúc vui và có lúc buồn! Tình yêu có lúc ngọt ngào như mới cũng có lúc thình lình mưa rơi... - Sara lại khóc, cô nhớ lại những ngày vui vẻ, Maru luôn thương yêu cô nhưng giờ đây đã không còn nữa, cô cười chua chát. Tưởng chừng hạnh phúc đến hết cuộc đời này nhưng cô không vượt qua được chữ ngờ. Maru đứng trên lầu nhìn xuống mà xót xa nhưng cậu không thể đi xuống được, đi xuống để rồi Sara lại cảm thấy có lỗi và đòi bỏ đi nữa thì cậu không biết làm sao. Maru chỉ đứng trên lầu chờ đến khi Sara ngủ nhưng cô thật sự không ngủ, chỉ vừa làm vừa khóc....
Maru: " Ngốc ạ! Phải chi em đừng cứng đầu thì anh đâu cần phải làm vậy! Em mà làm bậy là anh không biết sống sao đâu! Anh sẽ tìm ra thủ phạm nhanh thôi!" - Maru ngồi đó nhìn Sara cho đến gần sáng thì lên phòng để mọi người không phát hiện. Maru bước lên thì gặp bà Mai:
- Mẹ nhớ bắt Sara ngủ nha! - Maru nói nhỏ với bà Mai
- Không lẽ con bé thức nguyên tối hôm qua? - Bà Mai bất ngờ. Maru gật đầu rồi đi vào phòng. Bà Mai nhanh chóng chạy xuống nhà:
- Sara! Con thức suốt đêm sao? Thôi để đó đi ngủ đi! Không khéo lại bệnh đó! - Bà Mai lo lắng
- Dạ con không sao đâu cô! Con muốn ngủ nhưng ngủ không được! - Sara nói với gương mặt phờ phạc
- Cô làm sai hay sao mà lại mất ăn mất ngủ vậy? Nếu như quang minh chính đại thì phải ăn ngủ bình thường chứ? - Maru bước xuống lầu. Mắt cậu cũng panda nhưng cậu vẫn khá tỉnh.
- Mặc kệ tôi! Tôi có làm hay không chỉ mình tôi biết là được!- Sara nói rồi bỏ đi vào bếp.
- Cứng đầu! - Maru nhanh chóng đi đến công ty. Từ qua đến nay cậu cũng chả thèm ăn. Cậu chỉ biết là phải giải quyết chuyện này thật nhanh. Cậu cùng Huy theo dõi động tĩnh của công ty cuối cùng cũng đã tìm ra người khả nghi. Huy sẽ đi theo dõi vì Maru mà đi khỏi công ty sẽ bị nghi ngờ.
.............. Hai ngày sau.............
Sáng sớm, Maru nhanh chóng thay đồ đi đến công ty vì Huy nói là đã tìm ra bằng chứng. Maru bước xuống thì vẫn hình ảnh quen thuộc, đã ba ngày Sara thức trắng, nhìn cô đã sắp cạn kiệt sức lực. Cậu tìm bà Mai và dặn bà ấy mua đồ bổ nấu cho Sara ăn, cậu sắp giải quyết xong rồi. Cậu dặn xong thì đi đến công ty. Trong nhà hiện đang không có ai, Cody và Mary thì đi học, Mun thì đi đóng phim ở tận Đà Lạt còn ba người kia thì đi diễn.
- Con ở nhà nha! Cô đi chợ cái! - Bà Mai nói
- Dạ! Con cứ đi đi! Con sẽ không bỏ trốn đâu!
- Ừ!
................. Ở công ty.................
- Sao? Có bằng chứng rồi à? - Maru hỏi
- Dạ đây! Em đã quay lại được khúc họ nói chuyện rồi! Rất rõ! - Huy nói rồi bật cho Maru xem
- Tốt rồi! Em đem nộp nó cho công an đi! Em giải quyết phần còn lại giúp anh! Ở nhà Sara sắp không ổn rồi! - Maru nói
- Chị Sara có bị sao không anh? Em muốn xin lỗi chị ấy!
- Cô ấy đã thức trắng ba đêm và không chịu ăn gì! Anh phải về thôi!
- Dạ vậy anh về lẹ đi!
- Uk! - Maru chạy về, Huy cũng nhanh chóng làm nhiệm vụ.
.......
Sara hiện đang rất mệt mỏi, người không còn cảm giác gì, cô như cái xác không hồn vậy. Sara vừa lau cầu thang vừa suy nghĩ: " Mày phải quên hết tất cả đi Sara! Ông trời ơi! Hãy cho con quên hết kí ức trong vòng mấy năm qua đi! Con chịu hết nổi rồi! Chỉ có quên đi tất cả con mới thấy nhẹ lòng. Quên hết những thứ về hắn ta! Hãy cho con quên đi... Quên đi... " Suy nghĩ vừa dứt cũng là lúc Sara buông bỏ tất cả,cô gục ngã và lăn xuống chân cầu thang. Máu ở đầu bắt đầu loang ra, loang ra.....
.......
- Sara! Anh tìm được thủ phạm rồi! Em... - Maru chạy vào nhà và nói, trước mắt cậu hiện tại là Sara nằm dưới chân cầu thang với một vũng máu.
- SARA! SARA! EM TỈNH LẠI ĐI! ANH MINH OAN CHO EM ĐƯỢC RỒI MÀ! - Maru chạy lại ngồi bên Sara và gào thét,nước mắt của Maru rơi hòa vào vũng máu của Sara.
-.....- Sara không tỉnh lại nữa rồi. Maru bừng tỉnh và bế Sara chạy ra xe.
- Em không được có chuyện gì hết! Ráng lên Sara! - Maru vừa chạy vừa nói, áo sơ mi trắng của cậu cũng đã nhuộm đầy máu....
***HẾT CHAP: mời các bạn đón đọc chap sau!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top