Chap 40: Anh đẹp trai gì đó ơi!

- Haizzzz! Hơn một tháng nữa thôi! - Maru vươn vai nói, thời gian trôi qua thật nhanh, đã sắp đến ngày Sara tốt nghiệp, dự là sẽ về gần ngày sinh nhật của cậu.
- Ê! Đi mua quà cho Sara không?-K.O đi vào hỏi
- Sara nói là không cần gửi đâu! Sara thường đi lo thủ tục để về lắm nên không có ở nhà đâu mà nhận! - Maru nói
- Ồ vậy à! Vậy đi chơi đi! - Toki nói
- Đi đâu mà đi! Ra ngoài một đống fan cuồng của tụi mày! Khổ lắm! - Maru nói. Toki, K.O và Emma đều đã trở thành những ca sĩ mới và được giới trẻ yêu thích.
- Ơ! Tụi tao không sợ mắc gì mày sợ? Đi đi! Suốt ngày ru rú trong cái văn phòng! - K.O nói
- Thôi! Tụi bây chỉ được ngắm cảnh này trong vòng một tháng nữa! - Maru nói rồi cười tủm tỉm
- Ôi! Tao biết rồi! Tụi tao đi đây! Cho mày làm việc nốt tháng này!- Toki khoác vai K.O ra ngoài.
- Mấy cái thằng! - Maru cười rồi tiếp tục làm việc.
- Ơ hay! Sao off mười mấy tiếng rồi nhỉ? Chán ghê! - Giờ nghỉ trưa Maru định gọi cho Sara như cô đã off lâu rồi. Cậu đi ra ngoài công viên ngồi ở ghế đá để suy nghĩ kế hoạch đón Sara về.
......
Ở sân bay, một cô gái vừa bước xuống máy bay với một chiếc váy jeans xếp li cùng với áo sơ mi trắng trông cô khá chững chạc nhưng vẫn rất dễ thương. Cô đeo một mắt kính mát đen nhưng mọi người vẫn nhận ra rằng cô rất xinh đẹp. Cô đi ra và nở một nụ cười tươi nhất rồi bắt taxi đến công ty Hồ Gia.
- Tôi muốn gặp tổng giám đốc! - Sara nói với lễ tân
- Cô có hẹn trước không ạ?
- Dạ không! Tôi là người quen của anh ấy!
- Nhưng tổng giám đốc hiện tại không có ở đây ạ!
- Cô có biết anh ấy đang ở đâu không? - Sara cố hỏi
- Trời ạ! Lại kiếm tổng giám đốc! Ngày nào cũng thế! Mấy cô tiểu thư này thật là...- Một nhân viên đi ngang qua nói. Sara chỉ nhếch môi cười một cái.
- À! Chắc là tổng giám đốc sẽ đi ăn hoặc ra công viên gì đó! - Mun đi vào nói
- MUN! - Hai người ôm chầm lấy nhau
- Đồ quỷ! Về sao không báo tụi tao ra rước? - Mun hỏi
- À! Muốn làm mọi người bất ngờ thôi! Mà giờ chắc bể kèo quá, không tìm được Maru! - Sara nói
- Chắc ổng ở công viên đó! Ổng hay vậy lắm ra ngắm người ta có đôi có cặp haha!
- Mà mày đi đâu đây hả diễn viên nổi tiếng?
- Tao định hỏi coi Maru có gửi quà cho mày không để tao gửi ké! Mà giờ thôi khỏi! Nè! Chúc mừng sinh nhật! - Mun đưa cho Sara một hộp quà
- Cảm ơn nhe! Hehe!
- Thôi! Tao đi quay đây! Tranh thủ lúc rảnh thì qua thôi! Bye! Có gì tối nói chuyện sau!
- Bye!
Thấy Sara nói chuyện với Mun, người nhân viên nói móc Sara lẳng lặng đi chỗ khác vì mọi người biết Mun là bạn của Maru. Sara thì không quan tâm mà hớn hở đi ra công viên gặp người ấy.
.....
Maru đang trầm tư suy nghĩ: " Phải làm gì cho thật đặc biệt đây ta? Tặng quà thì bình thường quá! Tiệc thì chán rồi! Đi chơi thì sợ Sara mới về sẽ mệt lắm nên không được! Làm sao ta?" - Maru vừa suy nghĩ vừa nhìn những cặp đôi ở công viên:
- Cái ngày gì mà nhiều cặp thế? Bình thường có ba bốn cặp! Hôm nay lại gần cả chục cặp! - Maru nói với giọng ghen tị nhẹ.
- Anh đẹp trai gì đó ơi! Thêm một cặp nữa được không? - Sara vừa đi lại vừa hỏi, lúc này Maru đang nhìn sang chỗ khác:
- KHÔNG! Nghĩ sao mà....ủa? Quen quen! - Maru nói rồi quay qua thì thấy một bóng dáng quen thuộc. Maru đứng hình vừa vì bất ngờ vừa vì vẻ đẹp của người con gái đang đứng trước mắt cậu. Sara mở mắt kính ra nở một nụ cười tươi như nắng.
- Không được hả? Buồn ghê!
Maru không nói gì nhanh chóng đứng lên ôm Sara vào lòng thật lâu... thật lâu.... Sara cũng im lặng vì đơn giản họ chỉ muốn gần nhau sau bao ngày xa cách, nói chuyện thì cũng đã nói rồi chỉ là lâu quá họ chưa được chạm vào nhau. Một lúc sau, Maru mới lên tiếng:
- Về sao không gọi anh?
- Bất ngờ không? Hehe!
- Quậy quá đi! Bày đặt là người ta hết hồn! - Maru cốc đầu Sara
- Ui da! Không bí mật thì làm sao mà biết anh ghen tị với mấy cặp khác chứ hehe!
- Rồi ok! Giờ thì hết rồi! Anh vui lắm! - Maru nói
- Mà ghê thật đấy! Em vừa vào công ty kiếm anh đã có người nói móc rồi đấy!
- Đứa nào?
- Thôi thôi! Kệ họ đi!
- Mấy đứa nhân viên chứ gì? Anh biết hết! Ngoài con Lisa và Lan Anh ra thì nhiều đứa lắm! Anh mệt lắm rồi! Em về đây là cứu tinh của anh!
- Dai thiệt ha! Mà kệ họ luôn! Em không bận tâm họ đâu!
- Đúng rồi! Em chỉ cần quan tâm mình anh là được rồi! Hehe
- Ồ! Chắc vậy đó! Hihi!
- Thôi! Về công ty! Để coi đứa nào dám nói nữa không! - Maru nói rồi Sara khoác tay cậu. Hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ sau gần 2 năm xa cách. Họ bước vào công ty với ánh mắt trầm trồ của các nhân viên, đây là lần đầu tiên họ thấy giám đốc cười tươi đến thế. Một số nhân viên nữ muốn xỉu khi nhìn thấy Maru cười. Hai người đi vào phòng làm việc của Maru:
- Mary nay thế nào rồi anh?
- À! Học rất tốt! Nay Cody có thể chở Mary và hai đứa tự đi học rồi! Còn bốn đứa kia cũng thành cặp luôn!
- Vậy ổn quá còn gì! Hihi!
- Giờ mới ổn nè! Chứ trước giờ anh không ổn xíu nào! Ở nhà có ba cặp, anh một mình buồn chết được! Bắt đền em!
- Haha! Được rồi được rồi! Từ từ em sẽ đền sau!
- Ok! - Maru đi lại tủ vào lấy ra một hộp quà
- Đây! Quà sinh nhật nè! - Maru nói
- Có luôn hả? Em đã nói là không gửi qua rồi mà?
- Anh đặt người ta từ mấy tháng trước rồi đấy!
- Cái gì mà bí ẩn thế nhỉ?
- Thì em cứ mở ra xem! - Maru nói. Sara mở ra thì thấy một sợi dây chuyền bạc, mặt dây chuyền là một viên pha lê.
- Ơ! Đẹp thế!
- Còn nữa! Em xem tiếp đi!
Sara mở thêm cái hộp nhỏ bên trong cái hộp đó thì thấy con búp bê hình cô dâu:
- Không tìm được ai khác hết nên anh tặng lại cho em!
- Thật à? Em thấy nhiều bạn nữ thích anh lắm cơ! Mấy người đó lại còn đẹp hơn em!
- Nhưng đối với anh thì không ai thay thế được em đâu nhóc! - Maru xoa đầu Sara
- Hihi!- Sara cũng thừa biết vì khi bước vào bàn làm việc của cậu đã thấy một khung hình có ảnh của hai người.
***HẾT CHAP: Mời các bạn đón đọc chap sau!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top