Chap 37: Anh muốn nghe giọng của em!
Buổi chiều, Maru đi vào thăm ba thì thấy một bà lão ngồi xe lăn và làm rơi mắt kính, bà đang cố gắng với lấy chiếc mắt kính nằm dưới đất:
- Của bà đây! - Maru nhặt lên và đưa vào tay bà
- Cảm ơn con! Con ngoan quá- Bà cười hiền
- Dạ không có gì! Người nhà bà đâu mà để bà ở đây một mình?
- Bác sĩ gọi cháu bà nói chuyện rồi!
- A! Bà! Bà có sao không? - Một cô gái trạc tuổi Maru chạy lại hỏi sau khi bước ra từ phòng bác sĩ.
- Bà không sao! Bà chỉ làm rớt mắt kính! May mà có nhóc này!- Bà nói
- Cảm ơn cậu! Tôi là Lan Anh! - Cô gái chìa tay ra cười tươi
- Không có gì! Tôi là Thanh Tùng!- Hai người bắt tay nhau
- Thôi con phải đi rồi! Hai người đi dạo tiếp nha! - Maru nói.
- Ờ! Con đi đi! - Bà nói. Maru đi vào phòng bệnh.
.....
- Bà! Mọi chuyện vẫn ổn chứ? - Maru hỏi
- Ờ! Bác sĩ nói có tiến triển khác tốt! Chuyện ở công ty sao rồi?
- Dạ cũng ổn thỏa rồi bà! Mà hai đứa kia đâu? - Maru nhìn xung quanh không thấy K.O với Emma đâu.
- Hai đứa nó nói phải đi vào trường có chuyện gấp rồi!
- Dạ! - Maru ngồi xuống và kiểm tra facebook. Đây là lần đầu tiên cậu lên facebook nhiều đến như vậy. Bỗng mắt cậu sáng lên khi thấy một chấm xanh.
- Bà trông ba hộ con một chút! - Maru nói rồi chạy như bay ra ngoài.
- Rồi rồi! Chắc Sara liên lạc rồi! - Bà Hương cười mừng.
.........
Maru chạy ra ngoài ghế đá và cắm tai nghe vào. Cậu gọi video call cho Sara. Bên Hàn Quốc, Sara vừa đọc tin nhắn của Emma và đang rưng rưng thì nhận được cuộc gọi từ Maru:
- Alo! Chắc em bận lắm nhưng anh muốn nghe giọng của em! - Maru nói nhỏ dần. Lúc này camera của Sara mới hiện lên với đôi mắt đỏ hoe của cô:
- Huhu! Em xin lỗi! Huhu! - Sara chỉ nói được ba chữ rồi khóc nấc. Mắt Maru cũng dần đỏ lên.
- Ở bên đó điều kiện đầy đủ không? - Maru hỏi. Sara gật đầu.
- Có bạn mới chưa?
- Em có rồi! Mấy bạn cũng đi du học giống em! - Sara nói mà nước mắt không ngừng rơi
- Vậy tốt rồi! Anh cứ sợ em ở bên đó cô đơn thôi! Em ở xa vậy, em buồn anh cũng không biết làm sao đâu! - Maru cười nhạt
- Huhu! Anh đừng lo cho em mà! Anh hãy cố gắng lo cho chú với lại bé Mary! Em xin lỗi vì em đã không có ở bên anh ngay lúc này! Em xin lỗi!
- Đừng khóc nữa! Anh không dỗ em được! Em khóc là anh đau lắm!
- Em nín rồi! - Sara nhanh chóng lau nước mắt đi
- Ngoan! Ở bển phải học tốt rồi về sớm nhé! Anh sẽ không sao đâu! Anh sẽ vượt qua tất cả! Không được khóc! - Maru nói
- Nó tự chảy chứ em không có khóc mà! - Nước mắt Sara cứ tuôn một cách vô định
- Có lẽ anh sẽ không qua thăm em được rồi! Em hãy cố gắng học xong rồi về sớm với anh nhé! Anh cũng thương em!
- Em biết rồi! Anh không cần qua đây đâu! Anh chỉ cần cố gắng lo cho mọi người là được rồi! Không được nghĩ bậy, phải sống thật vui vẻ! Anh hứa với em đi!
- Anh hứa! - Maru nói. Sara đang call thì có thông báo đi ăn từ một người bạn mới
- Thôi em đi ăn nha! Rảnh khi nào em sẽ gọi cho anh! Nhớ phải luôn cười đó! Em sẽ gửi số điện thoại quốc tế cho anh sau! - Sara nói. Maru gật đầu rồi cúp máy.
- Sara! Sao lại khóc thế? - Yori hỏi ( bạn mới của Sara, cũng đi du học như Sara tên thật là Huỳnh Nga)
- À! Chỉ là tui mới nhận được tin từ Việt Nam thôi!
- Tin từ bạn trai à? - Yori hỏi vì đã thấy trên màn hình điện thoại của Sara có hình hai người. Sara gật đầu:
- Có gì mình tâm sự sau! Thôi đi ăn đi!
- Ok!
........
Bên phía Maru, cậu vừa vui trở lại định đi vào trong thì Lan Anh lại ngồi kế bên:
- Cậu mới gọi cho ai mà mắt đỏ hoe thế? - Lan Anh hỏi
- Người yêu! - Maru nói
- Ồ vậy à! Sao cô ấy lại không có ở đây?
- Đi du học rồi!
- Chắc cô ấy rất giỏi nhỉ? - Lan Anh hỏi, Maru gật đầu.
- Cậu vào viện để thăm ai à?
- Thăm ba!
- Ba cậu bị gì?
- Bị tai nạn!
- Ồ! Tôi và bà ở trong bệnh viện cũng lâu rồi! Bà tôi bị đau nhức chân, để một thời gian dài, khi bà chịu không nổi mới đi bệnh viện thì bác sĩ nói bà phải mổ! Lúc đấy gia đình tôi suy sụp lắm nhưng rồi vẫn ráng và đã vượt qua được!
- Ừ! - Maru đáp cụt ngủn làm Lan Anh cụt hứng
- Tôi không hiểu sao bạn gái cậu chịu được con người cộc lốc như cậu nha!
- Đơn giản vì tôi không cộc lốc với cô ấy! - Maru nói rồi đứng dậy đi vào. Cậu tươi tỉnh hơn hẳn khiến mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm.
- Bà về nhà trông Mary giúp con! Đêm thì để con ở đây với ba! - Maru nói
- Ờ! Vậy bà đi về! Mai bà vào sớm cho con đi học!
- Dạ!
........
Sáng hôm sau, Maru chạy đi học, giờ nào vắng tiết thì chạy qua quản lí công ty, tối thì ngủ trong bệnh viện. Cứ như vậy ngày qua ngày, Maru vô cùng bận rộn để bớt nhớ Sara. Mỗi ngày hai người đều gọi điện nói chuyện với nhau. Lan Anh thì cứ lại chỗ Maru để tâm sự về mình mặc dù Maru không hề hỏi cũng không hề quan tâm. Tình hình của ông Tiến ngày càng có khả quan nhưng không hiểu sao từ vụ tai nạn bà Mai biệt tâm biệt tích.
***HẾT CHAP: Mời mọi người đón đọc chap sau!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top