Chap 36: Đêm nay thật dài...
Maru lau nước mắt rồi định quay về nhà, phải rồi, cậu có thể qua đó thăm Sara bất cứ lúc nào cậu muốn mà! Hay video call hoặc nhắn tin. Chỉ 2 năm thôi thì cô sẽ về mà! Hãy cho cô làm những gì cô muốn. Điện thoại Maru reng lên:
- Alo! Chuyện gì vậy? - Maru hỏi và ráng vui lên, vì Sara muốn vậy mà.
- Maru à! Ba mày.... Ba mày... - Toki ngập ngừng
- Sao? Cứ ấp úng thế? Ba tao sao?- Maru bồn chồn
- Ba mày... Bị tai nạn giao thông rồi! Vào bệnh viện 115 nhanh đi!- Toki nói
- Hả? - Tiếng hỏi của Maru nhẹ tênh. Sao đêm nay dài nhỉ? Nó không buông tha cho cậu! Ngày sinh nhật cậu cơ mà? Sao lại như vậy chứ?
- Tới lẹ đi! Mary sốc nên ngất rồi!- Mun giật điện thoại vì Toki run cầm cập
- Tôi đến liền! - Maru cúp máy rồi chạy đi
........
- Ba tao sao rồi? - Maru hỏi
- Chú còn đang ở trong phòng cấp cứu! - Emma nói
- Mary thì đang ở trong phòng nhưng có Mun với Cody rồi! - Toki nói
- Còn mẹ tao đâu?
- Mẹ mày đi mất rồi! Ba mày đuổi theo nên mới bị tai nạn! - K.O nói
- KHỐN KIẾP MÀ! - Maru đấm tay vào tường.
- Bình tĩnh đi! Mày còn lo cho ba với em mày nữa đó! - Toki ngăn Maru lại
- Tao sẽ không tha thứ cho bà ta!- Maru căm phẫn
- Bác sĩ ra kìa! - Emma nói
- Bác sĩ! Ba con có sao không? - Maru chạy lại hỏi. Bác sĩ lắc đầu, hai tay Maru bất lực buông lỏng.
- Ông ấy bị xe tông khá nặng nên đã bị liệt một nửa người! Thời gian bình phục sẽ rất lâu! Cần sự kiên nhẫn từ phía gia đình! Cố lên! - Bác sĩ vỗ vai Maru. Maru thất thần quỳ xuống, cậu bất lực thật sự.
- Đứng lên đi! Tụi này sẽ cùng mà vượt qua mà! - Toki đỡ Maru dậy
- Tụi con vào thăm chú ấy được không ạ? - Emma hỏi
- Được!
- Dạ con cảm ơn!- Mọi người vào trong.
- Ba à! - Maru ôm chầm lấy ba mình khóc nức nở. Nước mắt của tất cả những nỗi buồn mà hôm nay cậu phải nhận lấy.
-...ưa....ưa... - Ông Tiến muốn nói điều gì đó
- Ba muốn nói gì? - Maru hỏi.
- Ưa... Ưa....- Ông Tiến đang cố gắng diễn đạt cho Maru nhưng không được. Ông mới nhìn chằm chằm vào cái vòng tay của Maru
- Mary?- Maru hỏi, vẻ mặt ông Tiến sáng lên chứng tỏ là Maru nói đúng
- Ba muốn con chăm sóc Mary?
Rồi lo cho công ty? Mặc kệ mẹ? Chờ Sara về? Mạnh mẽ lên? - Maru ngồi đoán một buổi mới ra được hết những lời ông muốn nói
- BA ƠI! HUHU! - Mary vừa tỉnh dậy thì chạy ra khỏi giường ngay
- Bé Mary ngoan! Để cho ba nghỉ ngơi nào! - Maru ôm Mary. Ông Tiến cũng rơi nước mắt
- Huhu! Anh Hai ơi! - Mary khóc nức nở
- Ngoan! Đừng khóc nữa! Ba sẽ sớm hồi phục thôi!
- Mọi người về nhà đi! K.O và Emma ngày mai rước bà lên dùm tao! Còn Toki, Mun đưa hai đứa nhóc về nhà dùm, nhớ đưa tụi nó đi học bình thường! Cody nhớ lo cho Mary nhé!
- Dạ em biết rồi! - Cody nói
- À mà còn nữa! Đây là chìa khóa tất cả nhà của mình! Toki hãy chở Mary đi vào thay hết tất cả các ổ khóa cho tao! Không cho bà ta về nhà nữa!
- Tao biết rồi!
Mọi người về nhà làm theo lời Maru, bây giờ cậu như người mất hồn, cứ suy nghĩ vẩn vơ, chẳng biết phải làm gì cả. Trước mắt cậu là những thử thách lớn nhưng người cậu cần nhất lại không ở bên. Liệu cậu có thể vượt qua không?
.........
Mọi người về đến nhà thì đã khuya, Emma tranh thủ gửi một tin nhắn bên facebook cho Sara rồi đi ngủ: " Maru có chuyện lớn rồi! Khi mày đi cậu ấy đã khóc, xong rồi về lại biết chuyện ba bị tai nạn liệt nửa người rồi Mary vì sốc quá nên ngất mất! Đây là lúc Maru cần mày nhất nhưng mày đã đi rồi! Tụi tao cũng không biết làm sao! Mày nhận được tin này thì nhớ gọi cho Maru! Cậu ấy đang rất sốc! "
Sáng hôm sau mọi người làm theo lời của Maru. K.O và Emma đón xe về quê, còn Toki và Mun chở hai đứa đi học rồi trưa sẽ đi thay tất cả các ổ khóa. Mary đã được mọi người dặn là phải mạnh mẽ lên vì anh hai còn phải lo cho ba, Mary không được nhõng nhẽo với anh. Maru thì ở trông ba suốt đêm, cậu không tài nào ngủ được. Đêm qua đối với cậu thật dài....
Maru đi mua cháo và đồ ăn sáng, mọi hành động bây giờ cậu làm đều là theo bản năng chứ chẳng còn một chút ý thức nào. Cậu mua xong thì vào đút cho ông Tiến ăn. Đêm qua, cậu đã thử gọi Sara cả chục lần, thậm chí cả trăm lần nhưng cô vẫn off. Cậu chán quá, chỉ một đêm thôi thượng đế gần như đã cướp đi tất cả hạnh phúc của cậu. Thật quá đáng! Sinh nhật của cậu mà ông lại tặng cho cậu một chuỗi đau khổ thế này! Suốt ngày hôm qua đến nay, Maru như một cái xác không hồn, làm gì cũng chẳng nhớ mà cậu chỉ nhớ rằng cậu đã gọi cho Sara rất nhiều lần. Ông Tiến nằm đó chứng kiến con trai mình đang chết dần chết mòn trong tâm hồn mà chua xót nhưng ông không thể làm gì được.
- Cháu của bà! Trời ơi! Sao lại ra nông nổi này! - Bà Hương ôm chầm lấy Maru đang thất thần
- Bà ơi! Con bế tắc quá!
- Cố gắng lên con! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi! Ba con sao rồi? - Bà Hương ngồi kế bên ông Tiến
- Con Mai nó về nhà là biết tay tao! Con đàn bà hư thân mất nết mà! - Bà Hương tức giận
- Maru này! Sara... Sara gọi cho ông chưa? - Emma hỏi. Maru lắc đầu.
- Chắc... Chắc nó bận thủ tục thôi! Ông chờ đi! Nó sẽ gọi mà!- Emma nói. Maru chỉ gật đầu.
- Con về nhà đi! Để bà ở đây cho! Về nhà còn đi học! Mình bà lo là được rồi!
- Dạ? Nhưng... - Maru đắn đo
- Bà nuôi bệnh giỏi lắm nhé! Con về còn đi học nữa! Rồi còn lo chuyện công ty! Việc này cứ để bà!
- Đúng rồi đó! Mày đến công ty đi! Nay tụi tao được nghỉ! Tụi tao sẽ phụ bà! - K.O nói
- Ờ! - Maru chạy đi.
Đến công ty thì Maru triệu tập một cuộc hợp gấp để nói rằng thời gian sắp tới mình sẽ đicha thân thay thế ba. Mọi người lúc đầu có vẻ không đồng ý nhưng do chú Hưng thuyết phục nên mọi người cũng đồng tình vì chú Hưng là người rất có uy tín và nhìn người tài rất giỏi. Mọi người đành đánh cược, giao công ty cho một sinh viên năm hai điều hành.
***HẾT CHAP: mời cái bạn đón đọc chap sau!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top