Hỏi cưới vợ điên
Gió chiều lồng lộng, ánh nắng chiều đang dần khuất sau núi, Lâm Minh ngồi nhâm nhi chén trà nhìn cảnh vật xung quanh, thằng Ngô, con Lụa chạy lại
"Nhà mình cắt hết 8 sào lúa rồi cậu, mai còn nốt 2 sào nữa thôi cậu ạ, tiền thuê người cắt lúa cậu chi sau nhé"
"Ừm, mai cắt nốt rồi chuẩn bị sang nhà ông Ca thôn bên hỏi cưới"
"Cậu cưới ai, nhà ông Ca còn mỗi chị Mẫn là chưa cưới"
Cậu cười nhạt thưởng nốt chén trà, thằng Thông gọi cậu xuống ăn cơm tối. Để lại thằng Ngô và con Lụa tròn mắt nhìn nhau. Xuống nhà dưới thấy cậu đang chung mâm với gia nhân trong nhà, hai đứa nó thì thầm vào tai nhau rằng cậu chuẩn bị sang nhà ông Ca hỏi cưới, chúng nó tròn mắt nhìn nhau rồi quay ra nhìn cậu Minh, thằng Khoai mạnh dạn hỏi cậu
"Cậu Minh có đang bị ốm không, cậu sang nhà ông Ca hỏi cưới thật à, nhà ông Ca còn ai chưa cưới ngoài chị Mẫn hả cậu"
"Không, cậu sang hỏi cưới chị Mẫn mà"
Cậu đáp tỉnh bơ làm chúng nó bất ngờ không tin cái câu vừa rồi. Sao chúng nó lại có phản ứng như thế ư? Vì chị Mẫn có bình thường đâu, chị cứ chập chập, man mát, thi thoảng lại cười khờ, nhà ông Ca có chục đứa con, đứa nào cũng làm ông mát hết lòng trừ chị Mẫn, chị làm ông quá xấu hổ. Nhà ông cũng thuộc hàng có tiền đấy, vàng bạc lụa là cứ chất đầy kho, mọi người trong vùng nói rằng chị Mẫn là người gánh nghiệp cho nhà ông nên mới bị vậy, nhiều lúc như vậy ông Ca chỉ muốn tống quách chị đi. Chị cũng đã đến tuổi lấy chồng. Các đứa con gái khác nhà ông đến tuổi này là buổi tối trai tráng xếp hàng ngoài cổng, còn mỗi chị Mẫn là cứ ngơ ngơ ngồi ăn xoài trong sân, cổng nhà vắng tanh khiến ông Ca thở dài thườn thượt.
Vậy nên gia nhân trong phủ cậu Minh mới thắc mắc sao cậu lại muốn hỏi cưới chị Mẫn, trong khi cậu xuất chúng hơn người, văn võ song toàn, chúng nó cũng chả rõ xuất thân thực sự của cậu như nào, nghe kể được từ qua thằng Thông, người theo chân cậu lâu nhất. Cậu mồ côi cha mẹ, nhưng được một vị quan trong triều nhận nuôi, được tiếp xúc với tầng lớp cao quý nên cậu học được rất nhiều thứ, sau này khi lớn lên cậu xin ra ngoài làm ăn không bám víu vào vị quan kia nữa. Phủ của cậu là tất cả những gì cậu gây dựng được, cậu đi từ những việc nhỏ nhất là xin chân giao thuốc ở tiệm thuốc, đến việc cắt vải, dạy học văn võ cho các nam nhân trong vùng, về sau cậu thấy phong cảnh ở đây đẹp nên cậu chọn đóng phủ ở đây. Nhưng tiếng cậu xa, rất nhiều các nam nhân qua xin được cậu dạy học, cái đặc biệt là cậu Minh là cậu lớn trong phủ nhưng cậu chả khinh thường gia nhân trong nhà, cậu cho chúng nó học chữ, cậu ăn cơm thì ngồi chung mâm với tụi nó, cậu ngồi nhặt rau với con Mắm, lập mái nhà với thằng Hiên, trong nhà có chục người theo cậu, toàn là những người không có nơi để về được cậu nhận về nên chúng nó quý cậu lắm. Sau khi ăn xong cậu đi tắm, bọn nó mới túm lại bàn tán, chị Tiên mới nói
"Chúng mày kém, chị thấy hồi chiều mấy bà đầu ngõ hóng hớt được là ông Ca đang tuyển rể cho chị Mẫn, ai cưới chị là ông cho 10 lượng vàng"
"10 lượng thôi á, mười lượng mà vợ cứ hâm hâm thế thì cũng chả đáng"
"Thì ông Ca đang ngán chị Mẫn tận cổ rồi còn gì, giờ cho giá cao hơn thì ông lại lỗ mất, đã không được tiền hỏi cưới rồi mà lại còn mất tiền mua rể"
"Thế mà cậu nhà mình vẫn thấy đáng đó, cậu mấy nay chắc cao hứng"
"Chúng mày nghĩ cậu đần thế á, cậu còn vừa thương lượng với ông Ca với giá cưới chị Mẫn lên tới 70 lượng vàng rồi đấy, giờ cho mợ Mẫn về đây con như làm cảnh lượn lờ vui cửa vui nhà"
Chúng nó tròn mắt thán phục cậu, chị Tiên hơi tưng tức, chị là một trong những người sớm nhất bên cậu, sau bao năm vẫn chỉ là người hầu dưới bếp, chị nhỏ hơn cậu hai tuổi, lớn hơn chị mẫn tận 6 tuổi, giờ lại phải gọi bằng mợ Mẫn.
"Nhưng nghe danh chị Mẫn xinh lắm, chỉ là đầu chị hơi chập chập thôi"
"Đẹp thì cũng có mài ra ăn được đâu, giờ tự dưng phải nuôi thêm đứa trẻ con trong thân hình người lớn" chị Tiên cáu kỉnh, chúng nó thấy đúng ghê nên có cái nhìn không tốt với chị Mẫn lắm.
"Thôi cậu vui là được, kệ cậu đi"
....
Mùa hè năm 2023, Mẫn cùng gia đình đi suối cắm trại, nóng bức nên mọi người xuống suối tắm, tắm chán chê, mọi người kéo nhau lên bờ nhưng đột nhiên Mẫn bị chuột rút, không thể bơi, Mẫn cầu cứu mọi người nhưng dường như chẳng ai nghe thấy, cô dần đuối sức, giọng nói bé lại, cảm giác tuyệt vọng bao trùm lấy cô, cô đã nghĩ đến cảnh xấu nhất rồi lịm dần dưới làn nước.
....
Cậu Minh qua thôn bên bàn chuyện cưới xin cho tháng tới, đi qua sông Thương thấy có người chới với dưới nước rồi chìm dần, cậu vội nhảy xuống nước cứu người, người dân xung quanh thấy vậy liền chạy tới hóng hớt xì xầm. Cậu cứu được cô nương lên bờ, vội sơ cứu, cậu ấn mạnh vào ngực, cô nương một hồi tỉnh dậy nhìn xung quanh là những người xa lạ, mặc quần áo thời kì nào đó, rồi lại ngất đi trên tay cậu Minh. Mọi người xung quanh bàn tán
"Ngọc Mẫn con gái ông Ca đó, đúng là hâm hâm dở dở, chắc lại ham chơi rớt xuống nước đây mà"
Lâm Minh nghe vậy nhìn cô nương trong lòng mình, không ngờ con gái ông Ca là cô nương này. Cậu bế cô về phủ nhà ông Ca, ông thấy vậy cảm ơn rối rít rồi xin lỗi vì làm phiền đến cậu, từ gia nhân trong phủ đến ông Ca suýt xoa khen ngợi dáng vóng, khí thế cậu Minh, vậy mà cậu lại muốn lấy chị Mẫn, chúng nó cũng ngầm hiểu cậu cũng là vì tiền cả thôi.
Bản thân là một thầy thuốc, cậu dặn dò ông rồi gửi thuốc cho Hoàng Mẫn, chuyện cưới xin thì đầu tháng sau cậu sẽ mang kiệu qua rước nàng, ông Ca cười phớ lớ, cuối cùng cũng gả được con gái út- Hoàng Ngọc Mẫn và con rể con là một người rất phong độ, khí chất hơn người.
Ngọc Mẫn tỉnh dậy mơ màng nhìn xung quanh, đầu dau như búa bổ, nhớ lại chuyện vừa bị đuối nước, nhìn xung quanh căn phòng theo phong cách cổ xưa, cô bước xuống giường thì có cô nương xuất hiện
"Mời mợ Mẫn nghỉ ngơi thêm, nước thuốc cậu Minh gửi mợ đã chuẩn bị xong, mời mợ uống cho khỏi bệnh"
Hoàng Mẫn nghe vậy đứng đơ người, đầu quay quay đang không hiểu chuyện gì, cô gái trước mặt còn mặc quần áo thời vua chúa ngay xưa vậy trời
"Mợ mẫn? Cậu Minh?"
Hoàng Mẫn chạy lại chỗ cô gái hỏi giờ là năm bao nhiêu
"Năm 1230"
Hoàng Mẫn bất ngờ không tin vào tai mình, cô nhìn xung quanh quay cuồng, cô tát mạnh vào má mình, cô chấn an bản thân tất cả chỉ là mơ, cô chạy lại giường nằm xuống muốn ngủ lại, hành động của Hoàng Mẫn quá bình thường với gia nhân trong phủ, cô gái lại gần Hoàng Mẫn nịnh nọt
"Mợ Mẫn uống xong bát thuốc này đi rồi đi ngủ nhé, con hầm cả chiều rồi, uống nóng mới hiệu quả được"
"Tôi không uống, cô mang đi đi, để tôi yên giấc"
"Mợ uống ực một cái hết luôn, không đắng, không sợ đâu"
Hoàng Mẫn đang sợ phát điên, cô lấy tay hất bát thuốc trên tay cô gái khiến nó đổ ra, nhưng Mẫn không quan tâm, chùm chăn để quay trở về thôi. Cô gái kia tức giận mà không làm gì được chỉ biết lầm bẩm "đúng là con điên".
Nghĩ ngợi hồi lâu rồi Hoàng Mẫn chìm vào giấc ngủ, Mẫn lần này mơ rất rõ về gia đình mình, được trở về ôm bố mẹ, được trở vể hiện đại. Đang vui vẻ thì ông Ca bước vào phòng nhìn đứa con gái đi ngủ còn cười cười trông đến là chán.
"Hoàng Mẫn, HOÀNG NGỌC MẪN"
Mẫn bừng tỉnh nhìn người đàn ông trước mặt, xung quanh vẫn là cái phòng tối qua, cô lại sợ sệt nhìn người đàn ông
"Hỏi cả cái vùng nào có đứa con gái như mày không hả Mẫn, mặt trời lên đỉnh đầu rồi mà vẫn ngủ, mày có phải là lợn không hả, tao nuôi lợn con bán được, tao nuôi mày tao còn mất tiền bán cho người ta. Mau dậy rồi còn chuẩn bị cho đám cưới, sang tháng lên kiệu về phủ cậu Minh"
Đầu Mẫn quay quay chưa rõ sự tình "Ông là ai"
Ông Ca tức lộn ruột "mày tỉnh chưa hả Mẫn, mỗi ngày mày lại điên thêm một bậc à, đến cả cha mày mà mày còn quên được à"
Nhìn xung quanh mẫn suy đoán chắc cô bị bắt cóc sang trung quốc rồi, thì mới có mấy cái chữ hoa trên tường kia, lại còn phong cách trung quốc ngày xưa
"Cho tôi về nhà, cho tôi về Việt Nam"
Ông Ca thở dài "Con Mít đâu, vào đưa mợ may rửa mặt cho tỉnh ngủ ngay, nhìn mợ mày tao chán tận cổ rồi"
Hoàng Mẫn bị con Mít dẫn ra sân giếng rửa mặt, cô nhìn xung quanh, đập vào mắt cô là cánh cổng mở rộng, Hoàng Mẫn chạy một mạch ra cửa, hại con Mít giật mình
"Mợ ơi, mợ đi đâu vậy mợ ơiiiiii"
Ông Ca ngoái đầu lại nhìn con gái chạy ra cửa
"Hai thằng chúng mày chạy theo mợ, bát mợ về đây cho tao, nhanh nhanh"
"Thả tôi ra, có ai không cứu tôi với, cứu tôi"
Mọi người xung quanh nhìn cũng chỉ nghĩ Hoàng Mẫn lại lên cơn điên rồi, khổ ông Ca quá, có đứa con gái không được bình thường
"Giam lỏng mợ Mẫn đến khi cậu Minh qua đón mợ"
Hoàng Mẫn bị nhốt trong phòng, cô bật khóc nức nở, nhớ bố mẹ, nhớ hiện đại, sao cô lại lạc về tận giờ, cho cô về được không. Cô không chịu khuất phục, luôn tìm cách trốn khỏi đây. Mẫn bắt đầu ngoan, người hầu dến thì cô hỏi ngọn ngành mọi thứ, sau khi sâu chuỗi mọi chuyện Mẫn rút ra dược một số thông tin
Hoàng Mẫn cũng chính là Hoàng Ngọc Mẫn nhưng Mẫn này bị điên, 16 tuổi, chục ngày nữa sẽ đến đám cưới của cô với một vị thầy thuốc thôn bên, đó có thể là thời cơ cô bỏ trốn, trong phim cô dâu sẽ bỏ trốn trong lúc về nhà trai
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top