Chương 3
Chương 3: Khoan dung đối xử tối với người khác
Hứa Lập thở một hơi thật dài, hướng nhà bếp nhìn một chút, chú Dương chưa hề có ý đi ra, cậu hỏi tiếp: "Kia vừa nãy tại sao không cùng mẹ em nói?"
"Vô dụng." Dương Gia Vũ nhắm mắt lại, nước mắt yên tĩnh chảy xuống, "Mẹ sẽ không quan tâm những thứ này."
Hứa Lập nghe xong tâm tình rất khó chịu, suy nghĩ một chút mới nói: "Vậy sau này em đem đậu xanh cho anh nhé, anh thích ăn."
Dương Gia Vũ mu bàn tay xoa xoa nước mắt, cảm thấy thoải mái hơn chút, bé ngồi thẳng chút, nghiêng đầu hỏi: "Anh là ai? Tại sao em chưa bao giờ thấy anh nha?" Choap mũi bé ửng hồng, viền mắt ướt át, đầy mặt hiếu kỳ.
Hứa Lập nỗ lực cười cười, "Nhà anh xảy ra chút chuyện, nên quấy rầy nhà em mấy ngày."
Dương Gia Vũ nằm nhoài trên bàn, thật giống suy nghĩ những chuyện khác, "Anh bao nhiêu tuổi?"
"Mười ba tuổi."
Dương Gia Vũ tức giận nói: "Cùng tuổi với anh của em."
Như vậy xem ra, bé và Dương Gia Hựu quan hệ chẳng hề hòa hợp, Hứa Lập hỏi tiếp: "Em thì sao?"
Dương Gia Vũ thay đổi ngữ khí, âm thanh rất nhẹ: "Mười một tuổi."
Hứa Lập gật đầu, thấy Dương Gia Vũ hướng trên lầu lườm một cái, hạ thấp giọng nói: "Đừngchọc mẹ em, nàng rất hung ác." Bé một mặt trịnh trọng nhìn Hứa Lập, dừng một chút còn nói: "Còn có anh trai em nữa.''
Hứa Lập không nhịn được cười, nhưng là nước mắt mất khống chế dâng lên trên, chính mình trưởng thanh như vậy ngay cả phiền não cũng không có, hốc mắt của cậu ẩm ướt mà ửng đỏ, "Bọn họ đều là người nhà của em, thật sự, đừng coi họ xấu xa như vậy."
Dương Gia Vũ khịt khịt mũi, tiếng trầm gật đầu, từ trên bàn rút ra một tờ giấy, đưa tới trước mặt Hứa Lập: "Vậy anh cũng không được khóc."
"Cám ơn em." Hứa Lập tiếp nhận giấy ăn, trong mắt lập loè tia sáng cảm kích, cậu vốn là cho là Dương Gia Vũ sẽ né tránh ánh mắt cậu, thế nhưng bé không có trốn, khuôn mặt mang theo nước mắt, như sau cơn mưa bóng mây, sạch sẽ mà thanh lệ, không keo kiệt chút nào tặng cậu nụ cười.
Nụ cười lúc mới gặp, Hứa Lập nhớ thật nhiều năm, cho nên sau đó đã xảy ra rất nhiều chuyện, cậu cũng không có cách nào trách móc nặng nề Dương Gia Vũ.
Cũng không lâu lắm, Dương Chấn Hoa thu thập xong nhà bếp, dùng khăn giấy lau tay, nói với con gái: "Gia Vũ, con lên nhà trước, tự đi rửa mặt."
Dương Gia Vũ gật đầu, đứng lên, trên mặt cảm xúc vẫn chưa tan hết.
Dương Chấn Hoa có chút không yên lòng: "Cần mẹ giúp không con?"
Dương Gia Vũ quay đầu lại, nhíu mày nói: "Không cần!" Nói xong, bé bước chân nhảy nhót mà hướng gian phòng của mình đi tới.
Dương Chấn Hoa nhìn chung quanh bốn phía, hướng Hứa Lập nhướng mày, gưỡng mặt giãn bớt: "Hiện tại còn lại con thôi, chú đưa con lên nghỉ ngơi." Nguyên bản hắn dự định nhượng Hứa Lập cùng con trai minh ở cùng nhau, dù sao đều là con trai, tuổi tác lại xấp xỉ. Mà ngày hôm nay trong nhà cãi nhau, thằng bé cũng dễ dàng nổi nóng, Dương Chấn Hoa đem phòng khách thu thập đi ra, thay đổi vỏ gối, ráp trải giường, đem cặp sách mà Hứa Lập nhắc tới đến, "Tạm thời ngủ ở nơi này, phòng rửa tay tại một bên kia, " hắn chỉ về gian phòng cuối hành lang, "Ngay bên cạnh phòng Gia Vũ."
Hứa Lập gật gật đầu, phòng khách tuy rằng diện tích không lớn, mà vô cùng sạch sẽ yên tĩnh.
"Chú đi tìm giúp con một bộ áo ngủ, đoạn thời gian gần đây có thể phải dùng trước đồ của Gia Hựu chút."
Hứa Lập nhớ tới gương mặt quật cường của Dương Gia Hựu trên bàn ăn vừa nãy, liền vội vàng nói: "Không cần, thời tiết cũng không lạnh, không cần thay đồ ngủ."
Dương Chấn Hoa đứng ở trước mặt Hứa Lập, hơi khom lưng, "Gia Hựu tuy rằng cố chấp, nhưng hắn là đứa trẻ rất ấm áp, con yên tâm, chú đi làm công tác tư tưởng cho nó, con cứ an tâm ở lại."
Hứa Lập rất áy náy, cảm thấy được chính mình thật giống như đang chiếm đoạt cái gì.
"Con trước tiên ở đây nghỉ ngơi một chút, hoặc là làm bài tập, chút nữa chú trở lại." Trước khi đi, Dương Chấn Hoa tiện tay đem cửa phòng đóng lại. Hứa Lập rốt cục cảm thấy an toàn hơn một chút.
Bởi vì Dương Gia Hựu đem cửa phòng khóa trái, Dương Chấn Hoa gõ cửa cả nửa ngày, Dương Gia Hựu mới mở cửa ra.
Thấy đôi mắt sung lên của con trai, trong lồng ngực lại ôm gối hình cá mập lớn, thật giống đang thay Dương Gia Hựu giương ra cái miệng rộng sắc bén, biểu hiện bất mãn trong lòng, Dương Chấn Hoa không nhịn cười được, "Làm sao, ba cũng là kẻ dịch của con sao?"
Dương Gia Hựu vừa muốn nói gì, Dương Chấn Hoa làm động tác 'Xuỵt', "Không thể lớn tiếng nói xấu mẹ, có gì nói thầm thôi."(ơ chồng con, buồn của chị Anh :)))))))))))))
Hai cha con lúc này mới nhìn nhau cười.
Đóng cửa phòng, Dương Chấn Hoa ngồi bên cạnh con trai, chỉ hỏi: "Đã ăn no chưa?"
Dương Gia Hựu nhíu mày, vô cùng tủi thân nói: "Không ăn no, ngày hôm nay đá bóng xong, có chút đói bụng."
Dương Chấn Hoa nói: "Mẹ ngày hôm nay tâm tình không tốt, nên mới nổi nóng."
Dương Gia Hựu tức giận nói: "Mẹ luôn như vậy, động một chút là phát hỏa, vô luận xảy ra chuyện gì, đều là con không đúng."
Dương Chấn Hoa hô hấp nặng nề, "Gia Hựu, ngày hôm nay đúng là con không đúng, tình huống trong nhà con cũng biết, con làm sao có thể nói Gia Vũ như vậy trước mặt mẹ con? Mẹ con nghe như vậy rất khó chịu."
"Con chỉ là muốn ăn cơm thật ngon, hai người họ luôn luôn ầm ĩ ở đó" Dương Gia Hựu tự trách mà ôm ôm gối, oan ức nằm ở trên giường, "Con chỉ nói một câu về sự thật mà thôi, vừa rồi con không có làm gì sai, Gia Vũ vốn là..." Nói, hắn khổ sở mà nhắm mắt lại, nước mắt thuận khóe mắt chảy xuống, một câu nói cũng không nói ra miệng.
Dương Chấn Hoa sờ sờ đầu của con trai, "Gia Hựu, mẹ con vì chăm sóc con và Gia Vũ, mọi công tác đều dùng lại. Bởi vì trước đó dì không chăm sóc được cho các con chu đáo, hiện tại mọi việc đều do mẹ tự làm, khó tránh khỏi tâm tình có chút mệt mỏi không thích ứng, con cũng phải hiểu cho mẹ một chút."
"Liền bởi vì con là anh, cho nên con cái gì cũng phải nhường cho em sao? Con không phải so với nó chỉ lớn hơn hai tuổi thôi sao, nếu như có thể đổi, con không muốn làm anh trai, con tình nguyện làm em trai." Dương Gia Hựu đem mặt chôn ở gối, mặc dù không có khóc gọi ra, nhưng là sống lưng run rẩy.
Dương Chấn Hoa vỗ vỗ sống lung con trai, ngữ khí khẩn thiết: "Gia Hựu, ba biết con chịu ủy khuất." Nói, hắn dừng một chút, "Hôm nay người tới là Hứa Lập, con thấy đúng không? Bác Hứa qua đời không tới hai năm, cậu ấy cùng bà nội sống nương tựa lẫn nhau, lão nhân gia bị bệnh Alzheimer, ngày hôm nay vì trúng độc khí gas mà qua đời, trong nhà còn xảy ra hỏa hoạn, hàng xóm cũng bởi vậy bị thương. Gia Hựu, ba biết nói như vậy, con khẳng định vẫn chưa thể thích ứng, thế nhưng Hứa Lập với con bằng tuổi nhau, lại vô cớ gặp nhiều tai ương cực khổ như vậy, trước tiên không nói việc của mẹ cùng em gái, con đối với vị khách nhỏ này không phải nên thân thiện một chút sao? Y cũng không có làm gì sai, có đúng hay không?"
Dương Gia Hựu trở mình, nằm ngửa nhìn ba chăm chú, khàn giọng hỏi: "Có thật không?" Nói, hắn liền giải thích: "Ba vừa rồi không có nói với con sớm một chút, con vừa về liền thấy y trong phòng con, con ghét nhất người khác động đồ của con."
Dương Chấn Hoa nói: "Ngày hôm nay chuyện đột nhiên xảy ra, mẹ cũng không biết Hứa Lập tới, ba trước tiên làm tư tưởng công tác cho mẹ, cho nên tạm thời làm cho cậu ấy ở tại phòng của con chờ. Gia Hựu, ba đến nói một lời công đạo, Hứa Lập không có dùng đồ vật gì của con, trước khi vào nhà ngay cả dép lê của con cũng không dám đeo. Đến phòng của con, cậu ấy cũng đem cặp sách của mình thả ở trên thảm trải sàn." Nói tới chỗ này, hắn xoa khóe mắt, ngữ khí khẩn thiết: "Chúng ta cần phải độ lượng một chút, con cảm thấy thế nào?"
Dương Gia Hựu oan ức tới cực điểm, nước mắt lại tràn ra, "Nhưng tai nạn nầy hì liên quan gì tới con, cũng không phải con gây ra."
Dương Chấn Hoa vẫn giữ giọng nhẹ nhàng nói: "Trước đây khi ba ở ttrong bộ đội, bác hứa rất quan tâm ta, trước khi bà Hứa sinh bệnh, là người rất tốt, luôn có thể biến đổi phương pháp làm đồ ăn, mỗi lần bác Hứa thăm người thân trở về, đều sẽ mang cho ba rất nhiều đồ ăn. Sau đó ba gây dựng sự nghiệp, khi đó hoàn toàn không quen biết mẹ, trên sự nghiệp bị bắt nạt, vay mượn rất nhiều, thường thường ăn bữa trước không có bữa sau, bác Hứa chưa từng có coi ba là người ngoài, không chỉ rất chăm sóc ta, còn cho ta mượn một ít tiền. Con xem, ba cũng không có làm cái gì, Bác Hứa cũng không rất đối xử tử tế ta sao? Nếu như không có bác Hứa năm đó trợ giúp, e rằng sẽ không có ba của ngày nay, cũng không có con."
Dương Gia Hựu lẳng lặng nghe, cảm thấy được ba nói rất có đạo lý, hắn không biết nên nói cái gì cho phải.
Thấy con trai cảm xúc chậm rãi bình phục, Dương Chấn Hoa thở một hơi dài nhẹ nhõm, "Ngày hôm nay mẹ hướng ngươi nhưng đũa không đúng, ba thay mẹ xin lỗi con, thế nhưng con không thể lại nói nói như vậy , có được hay không?"
Dương Gia Hựu nằm nhoài trên bả vai của ba, buồn buồn 'Ân' một tiếng.
"Có liên quan đến chuyện 'anh trai cùng em trai', ba cảm thấy được này không thể cưỡng cầu, " Dương Chấn Hoa vỗ mu bàn tay con trai, mặt mày mang theo ý cười ôn hòa, "Nếu trời cao chọn trúng ngươi làm anh trai, khẳng định là bởi vì trên người con có phẩm chất kiên cường, khoan dung, gần gũi."
Dương Gia Hựu bĩu môi, không muốn nói chuyện, nghĩ thầm tại sao muốn kiên cường đây, hắn không một chút nào muốn kiên cường.
Dương Chấn Hoa cười cười, nói tiếp: "Bởi tạm thời không có liên lạc với người thân của Hứa Lập, ba phải giúp trợ giúp Hứa Lập xử lí chuyện trong nhà, cậu ấy sẽ ở nhà chúng ta một thời gian ngắn." Hắn nghiêng mặt sang bên nhìn về phía con trai, trong đôi mắt mang theo cổ vũ: "Con có thể lấy ra khí chất nam tử hán, hảo hảo cùng này vị vị khách nhỏ này ở chung sao?"
Dương Gia Hựu gật đầu, lại hỏi: "Hắn muốn đãi bao lâu?"
Dương Chấn Hoa nói: "Còn không rõ ràng lắm, bác Hứa cùng em gái của hắn không làm sao liên hệ, nghe nói là lấy chồng xa. Bên mẹ Hứa Lập, còn không có liên hệ được."
"Mẹ của cậu ta đâu?" Dương Gia Hựu lẳng lặng mà hỏi.
"Người bạn nhỏ, con hỏi như vậy làm cái gì?"
Dương Gia Hựu 'Gao' một tiếng, "Con mới không phải người bạn nhỏ, ba mới vừa không phải nói là muốn con làm anh trai tốt sao, hiện tại cũng không cho con hỏi?"
Dương Chấn Hoa ngữ khí trầm trọng, "Mẹ của cậu ấy sinh em gái thời điểm khó sinh đã không còn."
Dương Gia Hựu ôm chặt cái cổ của ba, "Đây thực sự là một việc đau khổ, thật đáng thương."
"Gia Hựu " Dương Chấn Hoa gọi hắn một tiếng, mặt mày thành khẩn nói: "Bất cứ lúc nào đều không nên tùy tiện đối với người khác tiết lộ lòng thông cảm, dù cho có, cũng nên để ở trong lòng."
"Tại sao a?" Dương Gia Hựu không hiểu hỏi.
Dương Chấn Hoa suy nghĩ một chút, tận lực dùng lời nói con trai có thể hiểu để nói tiếp, "Bởi vì lòng cảm thông của chúng ta có thể sẽ xúc phạm tới người khác, so với đồng tình, tôn nghiêm quý giá, đây là một cái người trụ cột tinh thần. Tai nạn tước đoạt vật chất người khác, con không nên cướp đoạt chúng ngay cả trên mặt tinh thần, này rất tàn nhẫn, đúng hay không?"
Dương Gia Hựu gật gật đầu, rất nghiêm túc mà nói: "Ta biết rồi."
Dương Chấn Hoa xoa xoa tóc của con trai, "Hứa Lập ngày hôm nay trực tiếp từ trường học qua, ngoại trừ đồ dùng học tập cái gì cũng không mang, hiện tại đã trễ thế này, đi ra ngoài mua đồ dùng hàng ngày không tiện lắm, cần con trợ giúp một chút."
Dương Gia Hựu buông lỏng tay ra, ngồi ở ba bên cạnh, ngẩng đầu hỏi: "Cần gì ạ?" Hắn nhìn chung quanh bốn phía, "Đồ của con rất nhiều, nhớ rả về nguyên dạng là tốt rồi."
Dương Chấn Hoa vỗ con trai vai, ngữ khí chân thành: "Cảm ơn con nhé."
Dương Gia Hựu có chút thẹn thùng, "Cũng không có gì ghê gớm."
"Vậy con xem xem có hay không có nhiều áo ngủ, cho Hứa Lập tạm thời mượn mặc một chút, các đồ dùng khác, ba ngày mai giúp hắn mua."
Dương Gia Hựu xuống giường, động tác nhanh nhẹn mà lật lên tủ quần áo, tìm vài bộ áo ngủ đi ra, "Ba chọn lựa một chút đi." Lại hỏi: "Còn cần những thứ đồ khác sao?"
"Một bộ là đủ rồi, trong nhà có đồ dự bị bàn chải đánh răng cùng khăn mặt."
Trước khi đi, Dương Chấn Hoa nói: "Bàn trà trong ngăn kéo có bánh quy phô mai con bò cười, con đói thì ăn mấy khối, thế nhưng phải nhớ đến ——"
Dương Gia Hựu ngửa mặt lên nở nụ cười, cướp lời: "Đánh răng!"
Dương Chấn Hoa lộ ra nụ cười vui mừng, giơ ngón tay cái lên, "Đúng thế."
Trấn an được con trai, Dương Chấn Hoa rốt cục thở phào nhẹ nhõm, hắn cầm áo ngủ, cùng Hứa Lập thông báo một ít điều cần chú ý, cũng luôn mãi cường điệu nói: "Sáng sớm ngày mai chú đưa con đi học, trước tiên an tâm ngủ, không phải nghĩ nhiều."
Hứa Lập gật đầu, lúc này bài tập của cậu cũng gần như làm xong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top