Phải chăng tui đã yêu!!??

Thanh xuân chỉ đi qua một lần, nó cũng như con đường một chiều, khi đi qua ta không thể quay đầu nhìn lại. Tui cũng vậy, một thanh xuân với nhiều khung bậc cảm xúc, lần đầu tiên tui biết trái tim mình rung động, một rung động đầu tiên.

Nghỉ hè, tui xin phép mẹ lên Sài Gòn với anh trai tôi để đi chơi xóa bỏ những ngày rong ruổi trong cái nơi được gọi là "ngôi nhà thứ hai". Sau gần 6 tiếng trôi qua trên chiếc xe khách thì tui cũng đã đến nơi tui muốn đến...

Renggggg! Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên đã phá vỡ sự yên tĩnh trong đêm dài của căn phòng, tui với tay tới chiếc điện thoại, 5h sáng, còn sớm quá nhỉ? Nằm thêm vài phút nữa chắc không sao đâu. Lần 2, lần 3, và lần thứ n vang lên, có tiếng một người quyền lực (anh trai tui) vang lên giữa căn phòng:
- Mày định ngủ đến khi nào mới chịu dậy ăn sáng đây hả Mon? Biết mấy giờ rồi không, trễ rồi!!!
-Tiếng tui vẫn còn đang ngáy ngủ mơ màng đáp lại: Nay là chủ nhật mà, để em ngủ thêm tí nữa đi Già (ổng đẹp trai lắm nhưng tại kêu hoài riết ) , dậy sớm cũng có làm gì đâu!
Tui nghĩ thầm: Mà thôi vậy, ở trong phòng cũng chán, với lại, mới lên Sài Gòn, đi dạo đây đó cho biết đó biết đây cũng để quên đi mỏi mệt của hôm trước ngồi trên xe cả buổi.
Với cánh tay lấy cái điện thoại, đã 5h45, thôi vậy, thức dậy bắt đầu một ngày mới. Đôi chân như đã quen thuộc với việc mang đôi dép lê đi trong nhà (Đôrêmon mới chịu à nha🤣,tại tui mê Đôrêmon lắm😝), mở cánh cửa phòng ra, đón vào mắt mình những ánh nắng đầu tiên trong ngày mới, ánh nắng trong lành và nhẹ nhàng. Tui như chợt quên đi những âu lo cuộc sống. Chậc đứng ngắm cảnh cũng vài phút, xuống dưới nhà vệ sinh cá nhân, tui với tay lấy cái khăn tắm vắt lên vai, tiến sát lại bồn nước để lấy những giọt nước mát lạnh làm ướt làn da, như một thói quen, tui đưa tay lấy chiếc bàn chải, lấy 1 ít kem đánh răng rồi bắt đầu, sau đó với lấy chai sữa rửa mặt thân yêu X-Men rồi tiếp tục massage 1 cách nhẹ nhàng chậm rãi, khi đã xong khuôn mặt, tui không quên ngước lên nhìn mình trong gương rồi cười một cái. Gương mặt mũm mĩm, cool, ưa nhìn, đôi mắt cân đối và hơi lờ đờ vì đeo kính cận, sống mũi cao, làn da trắng, mái tóc lấm tấm những hạt nước, Ahhh! Tui cảm thấy bản thân sao mà đáng yêu quá đi mất xứng đáng có 10 người yêu (thế mà lại chẳng có con ma nào dòm ngó chắc tui ATSM rồi😭). Sau đó, tui bước vào nhà tắm để gột sạch đi những sự buồn ngủ, và cũng để tinh thần thêm sảng khoái để bắt đầu một ngày mới. Bây giờ người tui như tràng ngập mùi hương của hoa oải hương. Tui quấn cái khăn tắm ngang bụng và bước ra khỏi nhà tắm để lấy quần áo thay và chuẩn bị đi chơi thôi.
Cũng như mọi lúc tôi đi chơi, tôi lấy trong balo đồ ra một chiếc quần Kaki đen, một chiếc áo sơ mi cùng đôi giày thể thao bước ra ngoài. Vì chỉ mới lên Sài Gòn, chưa biết đường đi nên anh trai tôi sẽ là chỗ dựa vững trải cho tui. Chúng tui cùng nhau ăn sáng, cùng nhau đi siêu thị, cùng nhau đi dạo trên những con đường ở công viên. Bỗng anh tui nhận được một cuộc gọi từ ai đó nên muốn chở tui về nhà, nhưng đang vui sợ lại mất hứng nên anh nói:
-Anh đi công việc một chút, em ở đây chơi, tiền em mang theo bên mình chứ? Muốn ăn gì thì dùng điện thoại bật google map lên mà dò đường đi. Khi nào muốn về thì gọi cho anh lên đón.
Đây là cơ hội đi chơi chứ đâu, tui vội vàng gật đầu đồng ý và ở lại chơi.
Khi đi một mình, tui ngỡ ngàng trước sự rộng lớn của chốn thị thành, sự tấp nập của những con người qua lại, tui cũng vội vàng vào những dòng người tấp nập ấy. Đang đi thẳng trên con đường, mắt tui mãi dán vào chiếc điện thoại đang bật google map để xem đường thì "bung"..., tôi có cảm giác như vừa đụng phải ai đó, cái kính trên mắt tôi rơi xuống, bất ngờ, chiếc điện thoại trong tay tui cũng rơi xuống đất, cú va chạm có vẽ hơi mạnh làm cho tui bị đẩy về phía sau. Tui vội vàng:
-Xin lỗi đã đụng trúng, tui không cố ý.
Người kia không biết từ khi nào đã nhặt chiếc kính và cái điện thoại của tui lên và đưa mắt vào sát mặt tui, bằng một giọng nói ấm áp:
-Anh không sao, em có sao không, kính và điện thoại của em rơi nè. Vừa nói anh vừa lấy tay xoa nhẹ vào đầu tui.
Tui vội xin lại chiếc kính, cùng cái điện thoại, đeo vào mắt để nhìn rõ hơn, tui đứng hình mất 10 giây. Trước mắt tui lúc bấy giờ mà một người con trai tuổi chạc 20, gương mặt đẹp trai, đôi mắt 2 mí, chiếc mũi cao, làn da khá trắng và đặc biệt nụ cười của anh ta như đốn tim tui vào lần gặp đầu tiên, trái tim tui bắt đầu đập loạn xạ chẳng lẽ yêu anh ta mất rồi. Tui lắp bắp trả lời anh:
-Dạ, em....em....không sao, xin....xin..... lỗi vì đụng phải anh.
-Không sao đâu em, chính anh cũng là người đụng phải em mà, xem như ta huề nhau, vậy nha. Mà trông em dễ thương thật đấy, em có thể cho anh biết tên không?
Chu choa mọa ơi, người ta khen tui dễ thương kìa, tui hạnh phúc quá đi mất, tui vui sướng nhưng vội vàng một nữa.
-Dạ....Dạ em cảmmm.....ơn anh đã...đã khen, gọi em là Mon được rồi ạ, vậy còn anh, anh tên gì?
-Anh tên Minh Hoàng, nhìn em vậy chắc còn là học sinh nhóc nhỉ, anh là sinh viên năm nhất của trường XYZ.
-Vâng, em còn là học sinh.
Vừa nói, anh vừa dắt tui lại nơi cái ghế đá phía xa xa kia để trò chuyện. Tới nơi, tui và anh ngồi xuống để trò chuyện, Anh hỏi tui biết bao điều, Anh hỏi nhà tui ở đâu? Sao lại phải dùng google map để dò đường?
-Dạ nhà em ở tỉnh Kiên Giang, hè này em lên Sài Gòn chơi với anh trai, anh trai đưa em lên đây chơi rồi có việc phải về, em đi chơi phải nhìn google map mới biết đường, rồi khi nào em muốn về nhà thì gọi anh ra đón. Nói xong cười tươi 1 cái cho đỡ ngượng.
Giọng nói điềm đạm của anh lúc nãy bây giờ xen lẫn vào đó là sự tò mò. Anh lại hỏi: em có ở gần Rạch Giá không?
-Vâng, em ở gần Rạch Giá, mà sao vậy ạ?
-À không có gì, tại nhà anh cũng ở Rạch Giá, chúng ta cũng ở gần em nhỉ.
Tui chỉ cười cười, anh cũng cười theo
tui như đắm chìm vào nụ cười đó. Nụ cười đó còn nguy hiểm hơn cả ngàn con dao, có thể thuần phục tui trong vòng vài nốt nhạc.
Tui chỉ biết vâng, rồi mỉm cười.
Chậc ngồi trò chuyện với anh say quá, cũng 30 phút rồi, thôi vậy về nhà thôi. Anh như hiểu ý tui muốn gì, khi tui vừa định mở miệng nói lời tạm biệt thì anh đã nói trước:
-Nhà em ở đâu? để anh đưa em về cho.
Chội ôi, thế thì còn gì bằng (tui nghĩ thầm). Nhưng không được, phải bớt bớt lại xíu, không được dại trai. Phải bình tỉnh, bình tỉnh!!!!!!
-Dạ thôi, để em gọi anh em ra đón, để anh chở về thì phiền anh quá.
Ngồi bấm điện thoại gọi anh trai mà lòng tui tiếc hùi hụi:
- Alo, muốn về rồi hả? Tiếng anh tui nói:
- Dạ anh ra công viên lúc nãy đón em nhaaa!!!
- Anh đang bận việc, em tự bắt xe về được không?
- Hả??? Thôi vậy, để em bắt xe về nhà.
Mặt tui bắt đầu nhăn lại tỏ vẻ khó chịu, hai hàng chân mày nhíu lại, hàm răng cắn chặt vào môi và rồi lại thôi, tui tự nhủ: Thôi vậy, bắt grab hay xe buýt về. Mà cái tật không bỏ mỗi lần gọi điện thoại, gì cũng vậy, như thói quen tui thường mở loa ngoài mà quên mất anh ấy đang nghe thấy cuộc trò chuyện.
Ngồi chừng 30 phút đánh lạc hướng, tui đứng dậy nói lời chào với anh rồi nói anh trai tui có vẻ sắp đến đón.
Anh cười lớn đáp: Ủa không phải anh trai em kêu em đón xe rồi tự về à? Em nói chuyện điện thoại mà để loa ngoài, anh nghe thấy hết đó, còn định nói dối anh nữa. Em ngại hả?
Thôi xong, giờ chọn con tim hay là nghe lí trí cũng không được nữa rồi, thấy anh nhiệt tình nên tui cũng không muốn thêm vào đầu mình ý định từ chối nữa. Thôi thì nhận lời vậy.
Và thế chúng tui đi cùng nhau đến chỗ lấy xe, anh chủ động một cách nhiệt tình trong khi tui vẫn còn sự ngỡ ngàng, đến nỗi anh phải cài dây nón bảo hiểm cho tui rồi nói:
-Em lên xe anh chở về, đừng ngại.
Thế là tui từng bước một bước lên xe, và theo địa chỉ của anh tôi ghi trong tin nhắn. Có vẽ sau một buổi vui chơi đến độ mệt mỏi, tui như cần lắm một điểm tựa để tựa đầu. Còn chỗ nào lí tưởng hơn là bờ vai rộng của anh lúc này. Tui tựa đầu vào vai anh, tay vẫn níu chặt lấy cái áo khoác jeans anh mang. Trên suốt quãng đường, anh trò chuyện với tui biết bao điều. Tui như muốn thời gian ngừng trôi ngay lúc này, dù chưa thân quen nhưng tui gọi tắt đó là sự rung động.
Tui không màng đến chiếc đồng hồ trên tay nên vì thế thoáng chốc anh đã đưa tui về đến trước cổng nhà. Tui vội vàng cảm ơn anh và mời anh vào nhà ăn cơm nhưng anh từ chối. Anh nói anh còn việc nên phải về. Anh đưa tay mở dây nón bảo hiểm cho tui. Anh kê sát đôi môi vào tai tôi và thì thầm: Em dễ thương lắm. Tui bất ngờ quay qua thì môi tui đã chạm trúng môi anh mất rồi. Giữ nguyên tư thế vài giây, tui ngượng đến đỏ mặt, còn anh thì một cách thật tươi, và tui gọi đó là một nụ cười tỏa nắng. Trước khi vào nhà, tui không quên trao đổi số điện thoại và Facebook với anh. Bây giờ trong đầu tui đọng lại chỉ toàn là hình ảnh của anh: Nụ hôn ấy, nụ cười ấy, ánh mắt ấy, cái xoa đầu, bờ vai ấy, điều đó làm cho tui luôn nghĩ đến mọi lúc mọi nơi, nó làm tui thao thức suốt đêm dài, một cảm giác tui chưa từng gặp bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl#dammy