Chương 2
_Sau khi về đến căn hộ mới cảm thấy nhẹ nhõm và có chút an tâm phần nào, nhưng cũng có chút trống rỗng hay đúng hơn là cảm giác cô đơn
__Cốc Cốc__
_tối rồi mà ai còn gõ cửa vậy trời, không ngủ thì cũng phải cho người ta ngủ nữa chớ trời
_ ủa mà khoan, lỡ như đó là ăn trộm thì sao ta, nhưng dù gì thì cũng chỉ là căn hộ tồi tàn với mức tiền lè tè 1 tháng thì quạt trong phòng cũng tự mua thì ăn trộm tới đây để làm cái quái gì chớ
_tốt nhất là nên ở yên trong phòng và giả vờ ngủ cho lành, nếu lỡ dại mở cửa thì coi như đời gái giữ cho đại gia coi như đổ bể
-Ê CON NHỎ KIA, TA VỪA THẤY CHÁU MỚI VỀ ĐẤY, ĐỊNH TRỐN NỢ HẢ?!
Kook : /thì ra là bà chủ nhà, làm hết hồn/
Cháu ra đâyyy...
-định trốn nợ hả, đừng có tưởng qua mặt được bà già này nha
Kook: Bà chủ à, không thể nào đến đòi tiền vào buổi sáng được ạ, sao cứ tháng nào đến phiên cháu đống tiền thì bác cũng lên đòi buổi tối thế!?
-ta nhớ lúc nào thì ta đòi lúc ấy thôi, đừng có lằng nhằng, trả tiền đi.
Kook: đợi cháu xíu [đi vào phòng lấy tiền]
Đây ạ [đưa tiền]
-đủ rồi đấy, lần sau tự giác đi, đừng có để người già sức yếu đến đòi nữa
Kook: cháu định mai sẽ đóng tiền chứ bộ, do công việc cháu về tối thôi
-bà già này mà không lên đây đòi thì thế nào sáng mai cũng chạy đi mất cho coi
Kook: Bác à.....
-đi ngủ đi, ta đi ngủ đây, làm mất giấc ngủ của ta, giới trẻ thật là!
Kook: Bác đúng là đồ bắt nạt trẻ con
sau này con cưới được ĐẠI GIA thì cháu sẽ dọn ra khỏi đây ngay và luôn
_Bà chủ nhà không phải người xấu tính đâu, vì người duy nhất giúp đỡ tôi khi mới bước lên nơi Seoul rộng lớn là Bác ấy
__Buổi Sáng Hôm Sau__
Kook: hôm nay ngủ ngon thế nhỉ?!
Mấy giờ rồi ta [mò điện thoại]
AAAAAAAAA... Chết rồi
[chạy xuống phòng Bác chủ nhà]
Kook: Bác ơi cho cháu coi ké đồng hồ
[Chạy vào]
-lại gì nữa đây, ta không có tiền đâu
Kook: sao mỗi lần cháu chạy muốn đây bác cứ nghĩ cháu mượn tiền thế, cháu có đi làm thêm rồi mà [bĩu môi]
-thế đứa nào là đứa vừa khóc nức nỡ vừa xin tiền ta đóng tiền học thế
Kook: Bác ơi, cái đó từ 2 năm trước rồi
-vậy xuống đây ồn ào làm gì?!
Kook: là do điện thoại cháu.....
[8h sáng] Aaaaaa... Trể giờ rồi
-con nhỏ này ồn quá!!
Kook: Bác ơi cháu đi đây! [chạy cấp tốc]
-mới hôm nào còn mít ướt đòi ở chung phòng với ta, vậy mà giờ lại thành 1 đứa nhóc ồn ào...
__Đến Trường__
-EM JEON JUNGKOOK, EM CÓ BIẾT BÂY GIỜ... MẤY GIỜ RỒI KHÔNG HẢ AAAA
Kook: Dạ em biết rồi ạ
[chạy ra hành lang]
_Chuyện tôi đi học trể hiếm hoi lắm nên đây là lần đầu đấy, mà cũng tại vì cái điện thoại kiêm luôn đồng hồ báo thức của tôi hư rồi chứ sao nữa.
_tui cá chắc chắn hôm nay sẽ là một xui xẻo của tôi nữa cho coi, mới sáng ra đã bắt đứng hàng lang nguyên tiết rồi.
__Giờ Ra Chơi__
Jimin: Ê chào bạn mới từ hành lang về
Kook: Khỏi bệnh rồi đó hả?!
Jimin: Đúng rồi đó, tao bây giờ cực kì khỏe mạnh và sung sức luôn đó
Kook: Vậy thì tốt
Jimin: ủa mà sao sáng nay mày đi trể z
Kook: Ờ chuyện là điện thoại tao hư rồi nên méo coi giờ được nên trể
Jimin: thì ra vì vậy mà hôm qua m không liên lạc được cho tao đúng không ?!
Kook: Ờ đúng rồi đó!! À mà về...
-Park Jimin, thầy giáo gọi cậu lên phòng giáo viên kìa
Jimin: đừng nói là....
_Đúng rồi đó, do hôm qua tôi bị hư điện thoại đúng lúc đang nhắn báo đề cho nó nên bây giờ phải tự lực mà làm đê
Jimin: Mày chịu trách nhiệm với tao đi
Kook: Tao không biết gì hết nha
-À mà Jungkook lên phòng giáo viên viết bản kiểm điểm nha
Jimin: đi chung nào bạn tuiii
_Lần này thì đúng là vận may của tui nó đi thiệt rồi đó :((
__Sau Khi Chiến Tranh Xong__
Kook: mày sao r?!
Jimin: Tạch...
Còn mày?!
Kook: Báo phụ huynh...
Jimin+Kook: Aaaaaa... Khổ quá
_Biết sao bây giờ, định mệnh nó đưa nó đẩy, té chổ nào nằm ở đó chứ có ai đâu mà nâng lên đâu :((
Jimin: Xíu về qua nhà tao làm nốt ván game cho đời thêm tươi không mày
Kook: bỏ đê, tao còn phải đi làm nữa
Jimin: đợi mày đến chủ nhật thì game chết rồi còn gì nữa mà chơi
Kook: Chủ nhật tao với mày đi đâu đó chơi cho khuây khoả đê
Jimin: ý kiến rất hay, cho mày 1 like
__Ra Về__
Jimin: Gặp mày sau nha, nhớ liên lạc...
À quên, có ai đó đã làm hư điện thoại rồi, cho nên là không...
Kook: CÚT ĐI CHA NỘI!!
_nó không khịa mình một ngày là nó ăn không ngon ngủ gặp ác mộng hay gì ấy, mà không có nó thì nhạt như nước lèo.
_bây giờ phải tới chỗ làm cái đã, hôm qua đã chả ra gì với cái bọn côn đồ dỏm rồi, không biết hôm nay mình còn gặp phải cái thể loại nào nữa đây.
[lên xe buýt]
[Đến Chổ Làm]
Kook: chị ơi em đến rồi [vào phòng thay đồ] /hôm nay đi sớm dữ, không đợi mình luôn mới ghê/
_Hôm nay buổi sáng đã không như mong đợi của mình rồi thì làm ơn buổi tối này yên bình 1 xíu đi trời
-tính tiền
Kook: Dạ của quý khách là...
-trùng hợp ghê nha....
__To be continued__
Hẹn Các chị em bạn dì chương sau
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top