Chương 1
_Jeon Jungkook năm nay 18 tuổi, một người bình thường, một học sinh bình thường học tại 1 ngôi trường cấp 3 bình thường, không có gì nổi bật
_Cũng là buổi sáng bình thường như mọi buổi sáng khác thôi, nhưng hôm nay đặc biệt hơn một chút là...
Kook: Hả!? Mày bị bệnh...??
Jimin: Ờ.. Hiện tại tao đang phế lắm, đi còn không nổi nữa cho nên nhờ mày hết đó... Best friend của tao........... [ cúp máy ]
_Ờ thì đúng vậy đó, nó đã bị Sốt liệt giường do tối qua đi quẩy banh cái bar của người ta rồi còn lạc 3 tiếng ngoài đường, và kết thúc câu chuyện là tôi phải vác xác nó về và kèm theo đó là bệnh sốt triền miên không biết khi nào mới khỏi.
_Không biết là nó có giả bộ làm màu làm mè để trốn tiết kiểm tra toán, văn hay không nữa, mà nghe 2 môn đó thôi đã thấy ngu ra mặt rồi, dù có giàu hay đại gia thì ai mà không sợ cái cảnh cầm bài kiểm tra toán, văn một cách sợ hãi nhưng lật bài lên thì điểm thấp lè tè... Mà thôi kệ đi, tự tin lên vì mình đã thức đến 3 giờ để nhồi hết những thứ cao sang mĩ vị nhưng không ăn được vào đầu, nếu có Doraemon để đây tôi chỉ xin cái bánh mì trí nhớ thôi.
[Tiếng chuông trường kêu vang]
-Ê bây, học gì chưa??
- chưa có chữ nào hết nè!
-kiến thức cô dạy vẫn còn trong đầu tao mà yên tâm đê
-tối qua chơi game dui ghê bây!
_Tình hình trước khi vào tiết kiểm tra của lớp tôi đấy, toàn là Cao thủ, Đại cao thủ không đó, nói cho dữ dô rồi vô kiểm tra thế nào cũng bè, phao nữa cho coi, tôi đi học 12 năm rồi còn chưa tính lớp mầm lớp lá hoa gì nữa, cho nên mấy cái chuyện lớp bỗng dưng có tinh thần đoàn kết giúp đỡ nhau trong tiết kiểm tra là chuyện hết sức bình thường.
[Tiết Kiểm Tra kết thúc trong hòa bình]
_Cuối Cùng thì 2 tiết kiểm tra cũng qua trong bình yên, mà cũng công nhận tài chép phao của tụi này đỉnh thiệt, giáo viên đi qua cũng phải tịch thu :)), kết thúc thì có hẳn 10 đứa bị đánh dấu bài
_Còn tôi thì tự lực cánh sinh thôi, như vậy thì bài kiểm tra bao nhiêu điểm cũng vui vì là mình tự làm, à mà xong hết rồi thì cũng phải nhắn tin cho thằng bạn đang sống dở chết dở đang hì hục khó ăn khó ngủ ở nhà đang dưỡng bệnh đã, dù gì cũng là bạn từ hồi xưa lơ xưa lắc rồi nên giúp nhau lần này biết đâu mai mốt nó cảm động dắt mình đi ăn để cảm tạ thì sao?
_À xui xẻo một cái là đang vừa đi vừa vui vẻ nhắn tin nên không chú ý phía trước có những ai, cứ tưởng đang là tiết giải lao nên ít người ra ngoài nên cũng tự tin mà đi, nhưng mà ai ngờ được tổn thất về mặt tài sản lại to lớn như vậy, đã nghèo rồi còn gặp cái eo, dị sao mà sống hả trời
Kook: ay da, mắt gắn trên mái nhà hả?, đi đứng nhìn đường chút đi
Tae: Ê ê cô kia, cái người mà cô mô tả từ nãy đến giờ là cô đó, không thấy nhột hay gì mà còn to cái mồm
_Rồi xong, gặp phải thú dữ, đây không phải là Kim Taehyung trùm trường hay sao, hôm nay chắc ông trời ngủ quên rồi nên không độ tới tui nè
Kook: ờ ha, x..xin lỗi nha!! Người không nhìn đường là tui là tui đó haha
Tae: cô đúng là người có não, biết xin lỗi là tốt, nên tôi cho qua oke, lần sau sẽ không có chuyện cho qua đâu ha
Kook: chắc chắn là không có lần sau đâu /không chuyện gặp lại cái bản mặt đáng ghét của nhà ngươi đâu /
_Điều tồi tệ nhất không phải là đi đụng trúng trùm trường hay là để trùm trường ghim ra mặt, mà là cái điện thoại tôi mới trả góp xong hôm qua, bây giờ đã nằm bẹp dí dưới đất rồi
Kook: aaaaaaaaa.... A!! c.. cái điện thoại mới trả góp xong của tuiii
_Và thế là kết thúc một ngày vui vẻ trong ngoặc kép của tôi rồi đó, hôm nay không phải ngày đầu tiên tôi bị xui xẻo đè lên người đâu, mà là very very nhiều lần rồi, nhưng hôm nay là ngày xui xẻo cấp độ mạnh luôn đó trời, kiếm đâu ra tiền liền để mua 1 cái mới đây
_Nhưng dù có xui xẻo hay tai họa gì thì cũng lạc quan lên nào, vì tôi phải làm mặt tươi cười để đón khách cho niềm nở cái đã rồi xui hay rủi gì đó có gì buồn sau, mình mà vác cái mặt như đưa tang đến cửa tiệm thì thế nào cũng bị chị chủ ca một bài luật lệ cửa tiệm cho coi
Kook: chị ơi, em tới rồi nè!
-em tới rồi hả? Vậy thay ca cho chị đi nè
Kook: dạ để em
-à mà lúc nãy chị gọi em sao em không bắt máy vậy, chị còn tưởng hôm nay em bận không tới được nữa
Kook: à chuyện là em vô ý để rơi điện thoại nên là nó bị hư rồi ạ
-ui trời, em phải cẩn thận chứ, à thôi em trông coi cửa hàng đi nha chị đi đây
Kook: Dạ, chị đi thông thả
_Hiện tại tôi đang làm viện tại một cửa hàng tiệm lợi cách nhà và trường tôi tận mấy cây, ngày cũng phải chật vật đi xa để đi làm kiếm tiền đóng tiền học và các khoản chi tiêu khác nữa, vì trường tôi không cho học sinh đi làm thêm với lí do là sẽ sa sút việc học thì cũng đành chịu, nhưng nghĩ thử coi với một đứa gia đình tầm thường lại còn tự lập và ra ở riêng từ lớp 10 như tôi thì không làm thêm thì chỉ có cạp đất mà ăn, cho nên chuyện lén lút đi làm thêm không phải chỉ có 1 tôi mà tôi biết sẽ có nhiều người khác như vậy nữa nên là...
-tính tiền với cô nhân viên ơi!
Kook: / cái gì mà cô chớ, nhìn kiểu gì cũng thấy trẻ đẹp hơn mấy người nhiều /
À chai rượu này giá ***đ ạ
-tiền đây!!
Kook: à chờ đã, trước khi lấy rượu xin anh cho tôi xem chứng minh thư
-nè, cô à bộ nhìn tôi trẻ đến nổi không đủ tuổi để uống rượu hả, mấy cái này tôi uống mỗi ngày đấy chắc cô mới làm nên còn lạ bọn tôi, chứ bọn tôi đến đây mua rượu thường xuyên đấy
Kook: Dạ vâng, đúng là tôi mới đến làm khoảng 2 năm nên khách ở đây tôi chưa biết nhiều, nhưng mà dựa theo trí nhớ và kinh nghiệm làm ở đây 2 năm thì tôi chưa hề thấy các anh!! Mau đưa chứng minh thư đi ạ THƯA QUÝ KHÁCH
-thôi đưa đi mày!!
-đây nè!!
Kook: Dạ vâng, xin quý khách vui lòng đợi trong giây lát ạ / ngay từ đầu ngoan ngoãn như có phải hay hơn không /
[tiếng báo hiệu]
Kook: thẻ này của quý khách không dùng được ạ, máy báo thẻ giả nên quý khách vui lòng ra về với khuôn mặt không quạu
-cái gì mà, thẻ giả chớ, máy móc ở đây hư hết rồi hay gì, Hả Hả
Kook: quý khách vui lòng giữ trật tự, máy móc ở tiệm chúng tôi được tân trang lại hết rồi nên không có chuyện bị hư đâu ạ
-mày nhớ đấy!!!!!
Kook: Quý khách đi thong thả ạ / mong chúng nó đi té dập mặt /
_Với thị trường buôn bán bây giờ thì không có loại máy báo thẻ giả đâu nhưng mà với kinh nghiệm đi làm lâu nay thì việc nhìn ra mấy đứa học sinh giả mạo thẻ giả và đi mua rượu bia đã quá thường xuyên rồi nên dù tôi có phát ngôn như thế nào cũng không thể cãi lại được đâu, vì đơn giản là trình độ xã hội của các ngươi quá kém nên sẽ không bao giờ qua mắt được chụy đâu
_Thế là công việc kết thúc và cũng là lúc kết thúc một ngày xui xẻo đúng nghĩa, tôi còn không chắc chắn là hôm sau cái tụi côn đồ kia có quay lại mà trả thù không nữa nên có chút bất an, trời ơi cái ngày gì toàn là mấy chuyện trên trời dưới biển, thôi cứ chấp nhận mà cho qua.
__To be continued__
Hẹn gặp quí dị vào chương sau :33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top