Chương 8: Ai cũng có lỗi lầm

Từ lần khóc 1 trận ở trường, Ty dần dần hời hợt hơn với mọi thứ, tập kịch cũng sơ sài hơn, không quan tâm gì đến lời nói của mọi người xung quanh. Khi ở vòng thi đầu tiên, chỉ mỗi lớp cô diễn kịch về cách mạng nên may mắn được vào vòng trong, tuy nhiên bị nhận xét nhiều về tâm lý nhân vật của Ty.
- Dạo này mày bị sao vậy, có chuyện gì hả? - Sam hỏi thăm cô.
- Tao không sao. Vì lỗi ở tui nên chiều nay tui mời mọi người đi ăn nha!
- Mọi người ra ngoài tí cho Khánh nói chuyện riêng với Thương cái nha- Khánh ra hiệu với mọi người để anh giải quyết.
Sau khi mọi người ra ngoài, Khánh ngồi xuống ghế cạnh Ty, anh nhìn chằm chằm vào cô trong gần 1 phút.
- Sao vậy? - Ty nhìn Khánh.
- Gặp chuyện gì hả, có thể tâm sự với Khánh không?
- Chuyện qua rồi, hơi bị phân tâm tí.
- Khánh thấy cách nói chuyện của Thương đã bớt cọc cằn với mọi người rồi, nhưng mà cứ cảm giác Thương không được thoải mái như trước hả?
- Vẫn vậy mà, Khánh nghĩ nhiều rồi.
- Nếu Thương không tiện tâm sự với Khánh thì cũng không sao. Nhưng Khánh có lời khuyên là hãy luôn là chính mình, làm những gì mình cho là đúng, cuộc đời của mình mà, mình phải tự quyết định chớ, đúng không?
- Cảm ơn Khánh nha, thấy có lỗi với mọi người quá.
- Không sao, lần sau làm tốt hơn là được. Dù gì cũng qua vòng 1 rồi mà.
Sau khi tâm sự với Khánh, Ty đã ổn định hơn và tập trung hơn, mối quan hệ của cô với mọi người cũng tốt hơn đôi chút. Đến ngày thi vòng 2, nhóm vẫn đậu, nhưng vẫn còn chưa thể hiện rõ nỗi đau của nhân vật.
Ngày tổng duyệt cho phần thi chung kết, tất cả các lớp thi văn nghệ được tập trung trong cánh gà để phổ biến đường dây chương trình. Lớp của Ty chỉ được vào chung kết tiết mục kịch. Lớp Huy cũng vào chung kết, còn những người thi hoa khôi bao gồm Pan, Ni, Quân và 5 người khác.
Ty vào sau, nhìn thấy Huy đang đứng phía bên kia cùng Pan, cô liền đứng ở 1 vị trí khác và đứng sau mọi người để khuất tầm nhìn. Nhưng vì cô quá nhỏ con nên không nhìn thấy giáo viên chỉ dẫn như thế nào cả. Khánh đứng bên cạnh nhìn thấy cô cứ nhảy lên thì gõ nhẹ đầu cô 1 cái:
- Lên Khánh cõng.
Với chiều cao 1m78 của Khánh, Ty vừa vặn nhú đầu lên cao hơn tất cả mọi người ở đấy, mọi ánh mắt đổ dồn về cô. Giáo viên cũng nhìn thấy nên gọi cô:
- Bé đó không thấy gì thì lên đây nè, bên đây còn thưa lắm, sao dồn qua đó cho chặt cứng vậy?
- Dạ không sao đâu cô, trời lạnh nên vậy cho ấm- Khánh lên tiếng.
Ty đang chăm chú nghe hướng dẫn thì cảm giác có ai đó đang nhìn mình, cô vô thức nhìn lại thì chạm phải ánh mắt Huy. Vẫn là ánh mắt bất ngờ chạm nhau đó, nhưng không còn cảm giác của lần gặp ở phòng y tế nữa, Ty nhanh chóng quay đi hướng khác, Huy thì vẫn cứ đứng đó nhìn cô.
- Cho tui xuống đi! - Ty nói nhỏ với Khánh.
- Sắp xong rồi kìa.
- Không mỏi hả?
- Thương như cây mía á, vác cây mía sao mà mỏi được.
Sau khi tổng duyệt chương trình, cả nhóm phụ dựng gian hàng bán đồ ăn vặt cùng cả lớp. Mọi người không cho Ty đụng tay vì hầu hết 80% chi phí là ba Ty ủng hộ, nên có người góp tiền, thì phải có người góp sức.
Sam thì mãi đi hẹn hò cùng người yêu, Ty rảnh rỗi lấy máy ảnh ra chụp linh ta linh tinh. Thấy Pan ở gần, cô giơ máy lên lấy nét nhưng khi bấm chụp thì người trên hình lại là Huy. Cô thở dài cắt máy ảnh đi rồi xem phụ lớp việc vặt.
Hôm sau, khi thi chung kết, tiết mục của lớp Huy trước lớp Ty 1 tiết mục. Đến lớp Huy diễn, nhóm kịch phải đứng sẵn ở cánh gà đợi, Ty vừa nhẫm thoại vừa hít thở sâu lấy bình tĩnh.
Bài anh là ai vừa cất lên, Ty ngưng lẩm nhẩm và bất giác tập trung nhìn người trên sân khấu. Dáng vẻ anh lúc này, y như lần đầu cô gặp anh đi diễn bên ngoài, cái dáng vẻ làm cô mơ thấy suốt 3 ngày liền.
Sau khi trình diễn xong, Huy lui về cánh gà và nhét vào tay Ty 1 mảnh giấy. Anh vờ như không có gì xảy ra, riêng cô thì cảm thấy ngột ngạt vô cùng. Ty mở mảnh giấy ra, bên trong có dòng chữ "Anh xin lỗi". Không kịp suy nghĩ gì thêm, Ty đưa mảnh giấy cho bạn diễn vì trang phục của cô không có túi.
Đến tiết mục của lớp cô, giai đoạn đầu rất suông sẻ, đến đoạn cao trào, khi những người đồng đội báo tin dữ, cô vợ đau đớn vì mất chồng, người mẹ khổ sở vì mất con, em gái khóc than vì mất anh. Không những bên dưới đang chờ đợi mà chính những người diễn trên sân khấu cũng chờ đợi Ty diễn tả cảm xúc nhân vật.
- Xin lỗi chị, bọn tôi đã không thể kéo anh ấy ra khỏi đống bom đạn đó, anh Khánh có viết cho chị 1 lá thư, nhưng chưa kịp gửi. Chúng tôi theo tâm nguyện của ảnh, gửi lá thư này về cho chị, mong chị đừng quá đau buồn.
Đồng đội đưa lá thư cho Ty,vừa dứt câu, giọng voice off của Khánh vang lên:
- Mình à, dạo này trời lạnh, mình, mẹ và em Sang nhớ mặt áo ấm vào để không cảm lạnh nha. Anh ở tiền tuyến lúc nào cũng nhớ thương mình. Đây là trận cuối rồi, đất nước sẽ được giải phóng, đến lúc đó, anh về với mình nha. Giờ anh cùng các đồng đội phải đi rồi, chờ anh nha mình. Mà mình có nhớ cái bài mà hai vợ chồng hay hát không, ngày nào anh cũng hát cho mấy anh em nghe "Từ là từ phu tướng, bảo kiếm sắc phong lên đàng..."
"Vào ra luống trông tin chàng
Đêm năm canh mơ màng
Em luống trông tin chàng
Cho gan vàng quặn đau í a
Đường dù xa ong bướm
Xin đó đừng phụ nghĩa tào khang
Còn đêm luống trông tin nhạn
Ngày mỏi mòn như đá vọng phu
Vọng phu vọng luống trông tin chàng
Lòng xin chớ phũ phàng
Chàng hỡi chàng có hay? Đêm thiếp nằm luống những sầu tây
Biết bao thuở đó đây sum vầy
Duyên sắc cầm đừng lạt phai í a" - Ty hòa giọng cùng Khánh
Chợt Ty hẫng một nhịp, thất thần nhìn trân trân vào bức thư, mọi người ai cũng mong chờ, lo lắng Ty sẽ mất nhịp như những lần trước. Nhưng đột nhiên...
- Mình ơiiiiiii
Cùng với tiếng gọi đau đớn của Ty, những dòng nước mắt chảy dài trên gò má, cô ôm bức thư trong lòng và ngồi thụp xuống, tha thiết gọi tên chồng.
Cùng với đó là tiếng vỗ tay của toàn thể ban giám khảo và toàn sân trường. Mọi người đỡ Ty dậy và chào kết màn, Ty vẫn còn nức nở. Vào trong cánh gà, mọi người khen ngợi Ty hết lời, chỉ có bạn nam Ty gửi mảnh giấy của Huy là sững người chưa lấy lại được bình tĩnh.
- Ê lúc nảy tao đưa lộn lá thư cho Thương á, tưởng đâu Thương bị mất mạch cảm xúc, không ngờ là hay vậy.
- Ủa cái giấy đó ghi vậy? - Sam tò mò.
- Không có gì đâu.
- Mà đã quá à, tui thấy có mấy thầy cô còn khóc theo luôn á - Sương hào hứng.
- Dù kết quả ra sao thì tụi mình cũng làm tốt lắm rồi, nhưng Thương hát hơi lệch tone nha haha - Khánh trêu chọc cô.
Ty trở về phòng phục trang, sau khi thay đồ xong, cô ngồi lại phòng lấy lại tinh thần. Vốn dĩ cảm xúc của cô có thể dâng trào như vậy là do mảnh giấy của Huy, mẹ cô trước khi ra đi cũng đưa cho cô 1 mảnh giấy với dòng chữ "Mẹ xin lỗi". Nghĩ đến đây, mắt cô lại cay xè, Ty ngước lên cố để nước mắt không chảy ra. Từ đâu, một bàn tay đưa ra lau những giọt nước mắt lăn dài trên mặt cô, cô giật mình cuối mặt xuống.
- Hôm nay em làm tốt lắm! - Huy khụy gối vừa vặn ngang tầm với Ty.
Ty như đang cố kiềm nén không khóc, cô cắn môi, nhìn anh đầy tủi thân.
- Anh xin lỗi nha, hôm đó anh hơi quá đáng.
Ty không trả lời, cô chỉ nhìn anh như vậy, cô không biết phải nói gì với anh nữa.
- Anh biết là anh sai, không nên nói với em những lời đó, nhưng mà...hôm đó nhà anh có chuyện nên vô tình nói em như vậy, anh không cố ý, em không đáng ghét, anh cũng không hề ghét em. Anh xin lỗi!
- Em xin lỗi! -Ty vừa xin lỗi, nước mắt cũng không kiềm được mà rơi xuống.
Huy nhẹ nhàng ôm cô vào lòng an ủi, vẫn là cái ôm an ủi, nhưng Ty cảm giác nó khác với Pan hay với Quân trước đây, cô cảm nhận được hơi ấm của Huy và cũng cảm nhận được...bản thân đã thích anh rất nhiều.
Ty ngưng khóc, cô và Huy nói chuyện với nhau, không ai thổ lộ rằng họ thích nhau nhưng mỗi người đều cảm nhận được tình cảm của đối phương.
- Bạn nam cõng em hôm qua, cũng trong nhóm kịch phải không?
- Đúng rồi, bạn đó không giống anh.
- Không giống chỗ nào? Chỗ cảm xúc của em hả?- Huy cười.
- Không phải. Anh là good boy, người ta là trap boy mà.
- Ra là trap boy hả, hèn chi.
- Hèn chi là hèn chi?
- Thì hèn chi. Thôi, chắc em cũng đói rồi, ra ngoài xem có gì ăn không, ra xem Sơn thi nữa.
Hai người ra ngoài thì trời cũng bắt đầu nắng lên, nhìn Ty mặt chiếc áo phông ngắn tay, Huy cởi áo khoác đưa cho cô:
- Em mặc vào để nắng.
- Thôi anh mặc đi, áo anh em còn chưa trả.
- Anh đã nói không cần trả mà, trả tiền cho anh là được.
Ty khựng lại vẻ mặt vô cùng khó coi, Huy bật cười xoa đầu cô:
- Anh giỡn thôi, nhiều khi hơi thiếu muối nên thông cảm nha haha.
Hai người đi cạnh nhau dạo quanh các gian hàng, không nắm tay, không thể hiện tình cảm nhưng nét mặt cả 2 đều vô cùng hạnh phúc.
Đến phần thi của Pan, mọi người hò hét dữ dội, với cái dáng vẻ badboy của anh thì khối cô hú hét gọi tên. Ty cũng hú hét ủng hộ anh trai mình
- +10 điểm nhiệt tình - giáo viên bên cạnh nhìn Ty.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top