Chương 7: Tiền không phải là tất cả
Trong các buổi tập văn nghệ, Ty thường xuyên chụp ảnh cho đội văn nghệ và cập nhật trên page của mình. Fanpage Ty lập với mục đích chia sẻ cách giải các bài tập từ những năm cấp 2, số lượt theo dõi page là gần 10k lượt. Vì không có thời gian cập nhật nên cô đã ngừng hoạt động từ 2 năm trước. Cô dùng chính page đó, thay đổi nội dung page và dùng làm kênh truyền thông cho lớp.
Sau khi cập nhật thông tin tiểu sử, page nhận được rất nhiều tương tác với sự trở lại của mình. Cô còn lập 1 kênh tiktok với concept săn ảnh tại trường của mình, sau 1 tuần xây kênh, cô nhận được hơn 5k follow nhưng chưa có clip triệu view nào, tuy nhiên kênh đã tạo được độ phũ nhất định.
Sau 1 tuần tập kịch, Ty đã có thể thuộc thoại và nắm bắt được tâm lý nhân vật, tuy nhiên vẫn chưa thể diễn đạt được tâm lý 1 hậu phương mất chồng.
- Cái này chắc khó rồi, Thương chưa trãi qua chia ly nên hơi khó diễn đoạn này - Khánh trầm ngâm.
- Nếu vẫn là chia ly, nhưng không phải cuộc chia ly của vợ chồng thì sao?
- Thế Thương thử nhớ lại những kỷ niệm buồn nhất xem có thể khóc không, dằn vặt, đau khổ tột cùng.
- Để tui cố.
- Đoạn này có nên chèn 1 đoạn hát đẩy cảm xúc lên không mọi người -Sam đóng góp ý kiến.
- Tui chưa nghĩ tới đoạn đó. Nhưng nghe cũng hay á - Huỳnh Sương tán thành.
- Nhưng ai hát?
- Thì hậu phương hát, không lẽ cho tiền tuyến hát người về từ lòng đất à?- Khánh cười khổ.
- Tui đâu biết hát - Ty nhăn nhó.
- Không biết thì tập. Nhưng hát bài gì?
- Thấy bài bóng phù hoa hợp nè.
- Chịu, không lên nổi đâu.
- Thế bài gì mà dạ cổ khoai lang ấy -Sam lên tiếng.
- Dạ cổ hoài lang chị hai ơi!
- Nếu bà không biết hát tui nhờ nhóm anh Huy train cho, tui có quen 1 anh hát chính của nhóm ảnh.
Nhắc đến Huy, Ty chợt nhớ ra 1 tuần qua bận rộn, vẫn chưa gặp anh ngày nào. Cô chỉ theo Pan chụp ảnh cho anh và chụp ảnh cho đội văn nghệ của lớp, cũng không có thời gian nghĩ đến anh.
- Vậy chắc sắp tới nhờ nhóm anh Huy train cho Thương trước, rồi tụi mình dựng lại lần nữa cho xong nha. Tuần sau là thi vòng 1 rồi.
- Cũng được. Để tui gọi nhóm anh Huy.
Huỳnh Sương vừa gọi cho bạn cùng nhóm hát với Huy, 15 phút sau đã thấy Huy đến phòng tập kịch.
- Ủa có mình anh thôi hả? - Sam thắc mắc- anh là rapper mà.
- Anh cũng biết hát, nhưng không chuyên, đủ để train cho Ty à. Hmm... nếu vừa train cho Ty vừa tập thì hơi rối ren, nên mọi người tập ở đây đi, anh với Ty sang phòng bên cạnh nha.
Lòng Ty bỗng chốc rộn ràng hẳn lên, 2 người trong 1 không gian riêng làm cô có chút ngượng ngùng lẫn háo hức.
Sang đến phòng khác, Huy chu đáo nhường ghế của bàn giáo viên cho Ty ngồi, anh thì đứng dựa vào bàn. Ty cảm giác như 2 người đang lén lúc hẹn hò trong lớp học.
- Em hát bài gì vậy?
- Dạ...dạ cổ hoài lang.
- Dạ dạ cổ hoài lang hả, bài ngộ ha.
- Không phải, 1 dạ thôi.
- Anh có hỏi gì đâu mà em khẳng định mình 1 lòng 1 dạ? - Huy trêu.
- Anh cũng biết giỡn hả? Tưởng anh nghiêm túc.
- À, không. Anh nghiêm túc mà, em hát 1 đoạn anh xem nào.
Ty lấy điện thoại ra, mở bài dạ cổ hoài lang karaoke và bắt đầu hát theo. Huy tập trung lắng nghe cô hát, đến 1/4 bài anh bảo cô ngưng lại.
- Em bắt tone hơi cao nên sau sẽ hơi đuối, hạ tone xuống 1 xíu sẽ oke hơn.
- Hạ như thế nào?
- Em không biết tone hả. Được rồi vậy anh sẽ hướng dẫn.
Huy đang hướng dẫn Ty được 1 lúc thì anh có điện thoại, vừa nghe điện thoại anh vừa đi ra cửa phòng lóng ngóng đợi ai đó. Ty lén đi theo ra cửa nhìn thử là ai, vừa nhìn thấy cô gái tomboy hôm trước thì bị Huy kéo màn cửa lớp che lại. Ty khó chịu cố chui ra thì đụng ngay vào tấm lưng của Huy, cô cứ xông ra ngoài 2 3 lần nhưng đều bị anh chặn lại. Cô nghe loáng thoáng anh nói "cảm ơn em", vừa dùng hết sức lực xông đến thì anh kéo màn ra, cô đâm sầm vào người anh làm anh suýt ngã ra đất, may thay cô nắm được hàng khuy áo anh, chiếc cúc áo đầu tiên rơi mất.
- Ơ em xin lỗi. Anh có sao không?
- Em có sao không, định ám sát anh hay sao đấy?
Ty không trả lời Huy, chỉ nhìn vào ngực anh và vô thức mím môi, nuốt nước bọt. Huy đóng cửa lớp rồi nhặt lại chiếc cúc áo bị rơi của mình. Anh ngồi lên bàn học, nhìn Ty mặt đỏ bừng bừng, anh vặn nắp và đưa cho cô chai trà xanh:
- Nước của em nè.
- Nước của người ta cho anh thì có - Ty bình tĩnh lại, không lấy chai nước từ Huy mà đi đến ghế giáo viên và ngồi xuống.
- Dỗi à? Hay là...ghen?
- Đâu ra, tự dưng ghen làm gì, chắc anh sợ người ta thấy em ở đây với anh rồi hiểu lầm anh chứ gì. Thế thôi, em không cần anh train nữa đâu, mất công ảnh hưởng tới anh.
- Chắc là ghen rồi!- Huy đến gần Ty rồi nhìn chằm chằm vào cô - Anh với người kia không có gì đâu.
- Nói với em làm gì? - Ty quay mặt sang hướng khác.
Huy nhẹ nhàng đặt tay lên má Ty, kéo cô sang nhìn về hướng mình. Tim Ty bắt đầu đập loạn xạ, mặt anh dần dần tiến gần đến cô, đến khi cô nhắm nghiền mắt, anh mới buông tay ra, thích thú cười mỉm một cái.
- Nhìn kỹ thì em cũng xinh lắm á!
- Vậy nhìn không kỹ thì cũng xấu đúng không? -Ty lấy lại bình tĩnh hỏi lại Huy.
- Không hẳn là vậy, mỗi người có nét đẹp riêng mà, mắt của em rất đẹp.
- Người kia thì cái gì đẹp?
- Người nào?
- Thôi không có gì, em về đây. Cảm ơn anh vì đã giúp em, hơi tế nhị nhưng em sẽ trả phí training cho anh nha.
Huy chợt thay đổi sắc mặt, không còn vẻ mặt vui vẻ trêu chọc cô mà trở nên cau có:
- Ý em là sao? Em nghĩ anh giúp em vì cần tiền hả?
- Không phải vậy. Em biết anh đã phải cố gắng đi làm từ rất sớm, nên em mới...
- Đủ rồi. Nếu em nghĩ giữa anh với em phải xen giữa bằng tiền thì anh mong em thông cảm, anh sẽ nhờ bạn anh giúp em. Hôm nay tới đây thôi, em về đi!
- Ý em không phải vậy, chỉ là em muốn giúp anh thôi.
- Đừng làm gì cả, đó là giúp anh rồi. Em cứ mãi mang ý nghĩ cái mọi người cần ở em là tiền, thì sẽ chẳng bao giờ em tốt hơn được. Anh cũng nghe mọi người kể về em, nhưng anh không ngờ, em thật sự lấy tiền ra làm cái khiêng chống đỡ cho mình. Nhà em có điều kiện, đúng, nhưng em cần phải có sự tôn trọng người khác nữa. Em hơi ấu trĩ rồi.
Từng câu, từng chữ Huy nói như từng mũi tên đâm xuyên vào tâm trí cô. Ty cảm thấy shock và choáng váng, cô cố chạy thật nhanh ra ngoài và tìm 1 gốc vắng người, ngồi xỏm xuống và không ngừng khóc. Ty bị tổn thương bởi lời nói của Huy, mặc dù những lời anh nói hoàn toàn đúng. Nhưng đó giống như khi cô đang ung dung đi trên một tầng mây, bản thân vẫn biết rằng mây không đủ nặng để giữ ai trên đó cả, và rồi ai đó đến và nói hết tất cả sự thật, tát thẳng vào mặt cô rằng cô đang ảo tưởng. Cành cây cứu mạng cuối cùng cũng rơi xuống, kéo cô xuống vực thẩm.
Ty cứ ngồi khóc ở đó, mặc kệ một vài người qua lại dòm ngó, tai cô như ù đi, chẳng còn nghe thấy âm thanh nào khác nữa. Một lúc sau, Pan hớt hãi chạy đến lay người cô:
- Em có sao không Ty? Sao lại ngồi đây khóc?
Nhìn thấy Pan, Ty vỡ òa khóc to. Anh ôm cô vào lòng an ủi:
- Không sao không sao, có anh đây mà, đừng khóc, đừng khóc.
Anh cứ càng dỗ cô lại càng nức nở, dù không biết cô đã trãi qua chuyện gì, nhưng anh vẫn liên tục an ủi cô. Ty cất giọng khàn đặc vì khóc rất lâu lên:
- Có phải em đáng ghét lắm đúng không?
- Không có, em không hề đáng ghét, em là em gái anh, làm sao đáng ghét được. Ai dám nói em đáng ghét, anh đánh người đó cho em.
- Ai cũng thấy em đáng ghét cả, dì Xuân, Ni, anh Quân, đến cả anh Huy cũng ghét em.
- Nhưng em còn có anh mà, anh chưa bao giờ ghét em cả. Ngoan, nín đi.
- Em muốn đi gặp mẹ.
- Em nín khóc anh chở em đi gặp cô nha. Đừng khóc nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top