Chương 6: Văn nghệ học đường (2)
Buổi chiều, Huỳnh Sương đến chở Ty đến trường, suốt chặng đường, Sương nói rất nhiều nhưng Ty chỉ đáp lại hờ hững.
- Thương với Nghi sao rồi, hôm trước thấy hai người đánh nhau dữ dội lắm, giận nhau gì hả?
- Nghỉ chơi rồi, nhỏ đó nói tao dùng tiền ép nó đi bắt nạt người khác.
- Nghi vẫn đặt điều như xưa hả?
- Mày biết nó trước à?
- Thì tụi tui học chung cấp 1 á, lúc bé bã hay đồn với mọi người tui lấy cắp tiền của bã, trong khi đó tiền ăn vặt của bã toàn tui chi trả cho.
- Nhà mày giàu lắm hay gì mà trả tiền cho nó? -Ty ngạc nhiên.
- Chắc cũng là Nghi đi bêu với Thương nhà tui nghèo hả, nên bà mới bắt nạt tui chớ gì?
- Thì cái dáng vẻ của mày toát lên sự thiếu thốn á. Một phần nhỏ kia cũng nhắm tới mày.
- Nhà tui ở thành phố, về đây sống cùng ông bà nên Nghi nghĩ nhà tui nghèo, với tui cũng không muốn lúc nào cũng bày ra cái vẻ nhà mặt phố, bố làm to như Thương đâu.
- Đâm chọt ai đấy?- Ty đánh vào lưng Sương.
- Tui giỡn á. Tui cũng chưa trách Thương bao giờ, tui chỉ tội cho bà vì bị người ta lợi dụng mà không biết.
- Ít bạn thì chịu thôi chứ.
- Bà suy nghĩ tiêu cực quá, thiếu gì người tốt để bà làm bạn.
Nói một lúc cũng đã đến trường, nhóm kịch chọn 1 phòng trống để tập thoại trước tiên, sau khi tất cả thuộc thoại mới bắt đầu diễn. Ty đóng vai người hậu phương ngày đêm mong ngóng tin chồng, Sương vai bà mẹ Việt Nam anh hùng, Sam đóng vai em gái của anh lính nơi sa trường, 1 bạn nam vai người anh hùng tử trận, 3 người còn lại là đồng đội.
Trong số 4 bạn nam, có một bạn tên Khánh, là người hỗ trợ diễn xuất và đóng vai nam chính trong vở kịch. Khánh là một bạn nam năng động trong lớp, bên cạnh vẻ ngoài ưa nhìn, anh còn là tên trap boy nổi tiếng nhất trường.
- Chưa bao giờ thấy công chúa Thương tham gia hoạt động của lớp nha. Chắc sắp tới có bão cấp 10 quá!- Khánh trêu chọc Ty.
- Thôi, đừng chọc Thương. Bã cũng đang muốn hòa nhập với lớp mà, đúng không?- Sương hất nhẹ vai Ty.
- Không! - Ty thẳng thừng lên tiếng rồi đi đến 1 góc hứng quạt gió.
- Chắc mọi người cũng mệt rồi, mình nghỉ sớm đi cafe tí không mọi người.
- Tui từ chối nha, người yêu tui đang chờ á- Sam rút khỏi phòng tập.
- Tui cũng...
- Riêng Thương không được phép từ chối, tui phải train cho bà về diễn xuất 1 chút, thuộc thoại thôi chưa đủ - Khánh cắt ngang lời Ty.
- Vậy tụi mình qua xem nhóm nhảy tập sao, rồi mình đi cafe ha.
Ty vô cùng mệt mỏi vì không muốn tiếp xúc quá nhiều với người khác, cô bị Sương và Khánh bá vai đi đến khu vực khán phòng xem nhóm nhảy tập.
Đến khán phòng, cả nhóm nhảy đang ngồi ở ghế chăm chú theo dõi phần trình diễn của người trên sân khấu. Sương ngồi cạnh 1 thành viên để hỏi thăm:
- Ủa mọi người tập tới đâu rồi?
- Cũng được gần nửa bài rồi á, anh Huy khóa trên xin 15 phút dợt bài của ảnh nên tụi tui ngồi xem nè.
Phía cửa, Ty chăm chú lắng nghe và quan sát Huy trên sân khấu, anh đang tập trung rap bài Anh Là Ai (Huỳnh Công Hiếu - DT Tập Rap) cùng 2 người bạn khác. Dường như Ty lần nữa rung động trước anh, cô như đang lạc vào thế giới màu hồng của riêng mình. Trong đầu cô ngập tràn suy nghĩ, nếu anh ấy là người yêu cô thì sẽ thế nào. Mãi say đắm thì bị Khánh khoác vai:
- Thích anh đó hả?
- Hỏi chi?
- Thì quan tâm xíu mà, vai của Thương nếu biết yêu rồi thì dễ diễn tả cảm xúc nhân vật hơn. Còn chưa biết yêu thì hơi khó nha!
- Vậy chắc trap boy thì dễ diễn vai anh hùng lực lượng vũ trang lắm.
- Công chúa cũng biết đá xoáy hả ta?
- Thì?
- Không sao. Đá xoáy cũng được, sau này đừng đá Khánh là được -Khánh nháy mắt.
Ty chẳng thèm bận tâm mà đi về phía Sương, cùng lúc tiết mục của Huy cũng kết thúc. Mọi người háo hức vỗ tay khen ngợi, Huy bước xuống khán đài cảm ơn mọi người:
- Cảm ơn mọi người đã giúp tụi anh nha. Cho anh mời mọi người chầu cafe để cảm ơn nha!
- Không cần đâu anh, mình đi cafe vui vẻ thôi cũng được ạ. Sẵn tiện nhóm kịch lớp em cũng định đi cafe, mình đi chung luôn nha.
- Được rồi, vậy triễn thôi!
Mọi người kéo nhau đi, trên hành lang đông đúc, Ty cố tình muốn đi gần Huy để bắt chuyện, nhưng anh cứ mãi lo nói chuyện về bài rap với bạn làm Ty có chút hụt hẫng. Cô cảm giác anh không nhận ra sự tồn tại của cô nên đành đi chậm lại để lẫn về phía sau.
Khi mọi người đã xuống sân và chuẩn bị lên xe đi đến quán cafe, Ty vẫn còn lê từng bước chân trên hành lang tầng 1. Sự ồn ào, náo nhiệt của mọi người làm cô hơi choáng ngợp, cô vừa định gọi cho Sương nói mình về trước thì Huy từ phía cầu thang bước đến trước mặt cô:
- Đi chậm vậy?
- Sao anh chưa đi.
- Anh để quên đồ.
- Em có tí việc, nên...
- Thôi, em cứ đi cùng mọi người. Từ từ cũng quen thôi, không cần phải thu mình lại mãi đâu.
- Không phải vậy.
- Không phải thì đi thôi, mọi người đi trước rồi, còn anh với em thôi á.
Huy chở Ty đến quán cafe gần trường, tất cả mọi người đã gọi nước và trò chuyện vui vẻ với nhau.
- Em uống gì? - Huy hỏi cô.
- Em uống sinh tố việt quất.
- Cho em 1 sinh tố việt quất với 1 bạc xỉu nha, cảm ơn chị!
Cả nhóm nói chuyện rất rơm rả, chỉ có Ty là tập trung lắng nghe, thi thoảng lại trả lời câu hỏi của mọi người. Ngồi được hơn 45 phút thì Ni cùng Quân đến, không khí bắt đầu trùng xuống.
- À Ni tới rồi hả, xin lỗi nha nảy không thấy bà qua để tui chỉ catwalk nên tụi tui ra đây cafe - Một người trong đám nhanh chóng giải tỏa không khí ngượng ngùng.
Ty cố tỏ ra bình thản và không bận tâm đến sự tồn tại của 2 người kia. Nhận ra được sự ngột ngạt của Ty, Huy nhanh chóng bắt chuyện với cô:
- Em thấy bài lúc nảy anh rap sao?
- Em cũng thích bài đó, nhưng em thấy anh hợp với verse 1 hơn.
- Tụi anh cũng định đổi lại á. Em tham gia diễn kịch hả?
- Đúng rồi, em cũng không biết diễn gì hết, nên mọi người cũng vật vã với em lắm.
- Anh tin em làm được mà. Cố lên! - Huy xoa đầu cô.
- Nghe nói năm nay có giải truyền thông á mọi người, tiết mục văn nghệ với ai thi hoa khôi được nhiều tương tác trên page trường là được giải truyền thông đó.
Ty nghe được mọi người bàn tán, trong lòng đã có những dự định riêng của mình, cô quay sang thì thầm với Sương:
- Mai tao đem máy, làm truyền thông cho lớp mình nha!
- Được vậy thì hay á!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top