Chương 2: Ai mới là trà xanh?
- Chấn động, chấn động, biết tin gì chưa? - Sam khuơ tay múa chân trước mặt Ty.
Ty đang vắt chéo chân ngồi trên ghế đá nhìn người anh Pan đang đá cầu cùng bạn, cô khó chịu vì Sam đã che mất tầm nhìn của mình:
- Gì vậy chị hai, né ra một bên coi.
- Tin sốc không thể bỏ lỡ nè mày ơi. Nghe một cái là hết hồn luôn.
- Dụ gì, kể thì kể luôn đi cứ tin sốc ai mà biết hả?
- Nhỏ Nghi được anh Quân của mày tỏ tình kìa.
- Ghê dạ. Hèn gì dạo trước tao thấy nó cứ sáp sáp lại mấy anh, còn né tao như kiểu tao ăn thịt nó vậy á. Thì ra là muốn âm thầm đánh lẻ, nhỏ đó phải dạy nó một bài học mới được.
- Mà tao thấy từ lúc nó gặp hai anh của mày là nó không đi chung với mình luôn nha, lạ thiệt.
- Thôi kệ nó, chắc quen được vài ngày là bo xì bo chứ gì.
- Haha mong vậy.
Ty và Sam tiếp tục ngồi ghế đá bàn tán về những người mà cả hai không thích. Một lúc sau Ni cùng Quân đi ngang, Ty liền kêu lại hỏi hang, quan tâm.
- Thành một đôi rồi sao, vậy là anh Quân sắp bỏ rơi đứa em này rồi - Ty trêu chọc.
Đột nhiên, Quân kéo Ni ra phía sau mình như che chở cho nhỏ, Quân đứng trước mặt và chỉ vào cô:
- Anh cấm em từ nay không được bắt nạt Nghi nữa, nếu không đừng trách anh. Còn một chuyện nữa, anh thích ai, quen ai là quyền của anh và em đừng lấy danh nghĩa em gái anh để ngăn cản Nghi đến với anh. Em hiểu chưa?
Nghe Quân nói, nội tâm Ty kiểu "ủa cái gì vậy trời, ai làm gì???"
- Ý anh là sao? - Ty nghệch mặt ra
- Anh Quân đừng nói gì nữa, em không sao mà, chuyện riêng của em cứ để em tự giải quyết, Thương không thích em, cũng không thích em gần anh, nên em không thể làm người yêu anh được. Mong anh hiểu cho em.
- Ê tao không thích mày khi nào nhỏ kia, mày không nghĩ quần áo mày mặc, đôi giày mày mang từ đâu ra hả. Nhà mày nghèo, nên tao mới giúp mày, giờ mày nói tao không thích mày, cấm cản mày quen anh tao à?
- Đúng, nhà tôi nghèo. Vì biết nhà tôi nghèo nên Thương mới lấy điều đó ra làm điểm yếu của tôi, Thương mua quần áo, giày dép cho tôi, rồi bắt tôi phải phục tùng Thương như một nô lệ. Suốt cấp 2, Thương đứng sau biến tôi thành một kẻ bắt nạt, bị mọi người ganh ghét. Nhưng tôi chịu đủ rồi, tôi không cần những thứ mà Thương ban cho như một ân huệ nữa, Thương tha cho tôi được không?
- Ê nó đang tập kịch sắp tới diễn văn nghệ cho trường hả mày? - Sam nói nhỏ.
- Tao thấy đạt lắm rồi đó, mày xả vai được rồi -Ty nhếch môi và bước 1 bước về phía Ni, nhỏ vờ run rẩy lùi về phía sau.
Cả sân trường, hành lang lớp học, mọi người vây kín để xem kịch hay. Ty lấy từ trong túi ra 1 sấp tiền quăng thẳng vào mặt Ni:
- Tao tha cho mày đó, giờ tao bỏ số tiền này ra để quyên góp, ủng họp trẻ em nghèo, mày lấy đi. Nhưng mày nên nhớ, những lời mày nói hôm nay, sẽ không bao giờ rút lại được. Tao cho mày 1 lần cuối, nói rõ từng việc mày làm là do tao xúi giục hay bản thân mày tự làm.
* Chát* tiếng tát chói tay vang lên, cả sân trường ngỡ ngàng, dấu tay đang dần hiện lên khuôn mặt Ty. Đến Ty, Sam, Quân còn ngỡ ngàng sau cú tát của Ni, mặt Ty bắt đầu xám xịt, tay cuộn thành nấm đấm.
- Thương nghĩ là tiền có thể mua được tất cả sao, tôi thiếu tiền, nhưng cái tôi không thiếu là lòng tự trọng. Thời gian qua tôi chịu đựng đủ rồi, tôi mệt mỏi lắm rồi - Ni vừa nói vừa khóc.
- Má, con chó này, sao mày dám làm vậy? - Ty xông vào túm tóc Ni.
Quân xông vào can hai người ra, Sam cũng nhảy vào đánh Ni túi bụi. Mãi không can được, Quân dừng sức đẩy một cái thật mạnh làm Ty ngã nhào ra đất, trên tay cô vẫn nắm nhúm tóc của Ni. Quân vừa quay sang hỏi hang Ni thì bị ăn một cú đấm trời giáng từ Pan, Quân lòm còm ngồi dậy:
- Mày làm cái trò gì vậy Sơn?
- Tao mới là người hỏi mày làm cái trò gì đó. Mày vừa làm gì với Thương vậy? - Pan đỡ Ty dậy.
- Tao chỉ ngăn hai người đánh nhau thôi.
- Ngăn của mày đấy à?- Pan chỉ vào vết thương trên tay Ty, một vết trầy xước khá dài đang rướm máu do trượt trên sân xi măng.
- Nhưng em ấy động tay trước.
- Tao không nói nhiều với mày, thằng vì gái bỏ bạn.
Pan dẫn Ty về phòng y tế. Sam cau có đạp Ni một cái rồi mới quay đi. Ni lúc này nước mắt giàn giụa, nhìn như thế làm sao Quân có thể qua được ải mỹ nhân.
Đến phòng y tế, Pan ngồi xem Ty được cô y tá băng bó vết thương, anh nhẹ nhàng xoa đầu cô:
- Đau không?
- Em không đau, nhưng con nhỏ đó chán sống rồi á. Rõ ràng nó là người xin chơi cùng bọn em, rồi giờ lại nói như bọn em ép uổng nó, xem có tức không?
- Anh biết không phải lỗi của em, đừng giận nữa, chiều ăn dẫn đi ăn cá viên chiên ha.
- Nhưng mà anh Quân chắc giận em rồi, mà em có làm gì sai đâu.
- Mặc kệ nó, thằng dại gái. Thôi em ở đây nghỉ ngơi nha, anh có tiết kiểm tra nên phải lên lớp.
- Vâng. Anh đi đi.
Pan vừa rời đi Sam đã chạy vô, vẻ mặt vô cùng vui vẻ, thoải mái.
- Tao bị vậy mày vui lắm hả?
- Không phải, tại lâu lâu mới đánh người nên tinh thần có chút thoải mái. Mà nảy rùm beng như vậy mà không có thầy cô nào thấy ha, lạ thiệt.
- Mày mong thầy cô thấy hả?
- Không có, tại thấy lạ thôi. Mà thôi tao lên lớp đây, để có người điểm danh cho mày, chứ ghi vắng là tiêu.
- Ừa đi đi.
- Bye bye.
Ty nằm trên giường y tế, 1 tay được băng bó, tay còn lại lướt xem Tik Tok, cô vừa nghiêng người thì trượt tay rơi điện thoại xuống sàn, Ty lười biếng nằm trên giường với tay xuống lấy điện thoại. Cô với mãi chẳng tới, đột nhiên chuông vào lớp kêu lên làm cô giật mình và ngã xuống sàn, Ty ngước nhìn lên và nhìn thấy một bạn nam đang cúi đầu nhìn xuống sàn, 4 mắt chạm nhau cả không gian như bất động.
Tư thế Ty lúc này vô cùng éo le, người nằm dài trên sàn, một cánh tay được băng bó. Chàng trai trên giường thì không mặc áo đang nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên.
- Bạn có sao không? - Bạn nam lên tiếng
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top