Chương 19: Công tư phân minh
Huy quyết định ký hợp đồng trở thành talent của công ty, từ lúc ký hợp đồng, anh bắt đầu đi show liên tục, anh lao đầu vào công việc để không còn thời gian bận tâm những chuyện khác. Trợ lý của Huy là Hồng Ngọc, 1 cô bé xinh đẹp, giỏi giang và chăm chỉ trong mắt tất cả mọi người.
Sếp Bảo thường xuyên gặp Ty chỉ để cô dạy anh chơi bi-a, mối quan hệ của 2 người cũng bớt căng thẳng hơn nhưng ở công ty thì vẫn không thay đổi.
- Em thực tập cũng được 3 tháng rồi hả?
- Vâng ạ!
- À, anh cũng trao đổi với cấp trên xét cho em trở thành nhân viên chính thức. Nay mai sẽ có thông báo chính thức.
- Em cảm ơn!
- Tuần sau là kỷ niệm 20 năm thành lập công ty, lên giúp anh 1 kế hoạch truyền thông cho sự kiện này nha. Em làm việc tiếp đi!
Sau khi họp riêng cùng sếp Bảo, Ty quay trở lại làm việc, lại 1 hôm cô phải tăng ca. Ánh đèn phòng làm việc đã tắt, chỉ còn màn hình máy tính của Ty le lói.
- Chưa về hả?
- Em chưa, đang làm cho xong kế hoạch luôn.
- Có muốn ăn uống chút gì không?
- À không cần đâu, em không quen ăn tối.
- Vậy uống trà sữa không?
- Em cũng không uống trà sữa. Anh chưa về à?
- Giờ anh về đây.
- Anh về cẩn thận nha!
Sếp Bảo vốn muốn đi về, nhưng khi đi mua đồ ăn đêm lại suy nghĩ gì đó rồi quay lại công ty. Anh vào văn phòng kéo ghế ngồi cạnh Ty, Ty bất ngờ nhìn anh.
- Anh chưa về à?
- Sợ em đói, không làm việc tốt được nên bổ sung năng lượng cho em.
Bảo lấy ra 1 ly trà sen cùng chiếc bánh tiramisu vị đào, Ty cười nhẹ nhìn anh:
- Sao anh biết em thích ăn bánh này?
- Anh cũng thích nên nghĩ em cũng vậy.
Nói là vậy nhưng thật ra Bảo đã stalk facebook của cô đến 4 năm trước và trong 1 status cô đã viết "mê tiramisu" nên anh đã mua cho cô.
Bảo ân cần hướng dẫn Ty làm kế hoạch và cả hai tăng ca đến 10h tối, sau khi đưa Ty về, Bảo với tâm trạng vui vẻ vừa lái xe vừa nghêu ngao hát.
Ty mệt mỏi ngã xuống giường, với tác dụng an thần, hỗ trợ giấc ngủ của trà sen, Ty đánh 1 giấc dài đến tận 7h50 sáng hôm sau. Cô giật mình tỉnh giấc, nhìn đồng hồ chỉ còn 10 phút nữa là họp bộ phận, Ty hốt hoảng tắm rửa, thay đồ rồi chạy vội ra khỏi nhà.
Ra khỏi nhà, Ty bất ngờ va phải 1 cô gái, cô ta ngã ra sàn, hét toáng lên:
- Không có mắt hả?
- Xin lỗi nha, tôi không cố ý- Ty đỡ cô gái kia dậy.
- Không cố ý mà đụng người ta muốn té xỉu, cố ý chắc tôi rớt luôn xuống lầu mất.
- Xin lỗi xin lỗi, tôi phải đi gấp.
- Ai cho cô đi, xin lỗi không thành tâm gì hết vậy? Bồi thường thiệt hại đi!
Ty nhìn đồng hồ đeo tay, chỉ còn 3 phút để đến công ty, nhưng cô gái kia cứ nhất quyết không cho Ty đi. Ty bất lực hất tay cô kia ra, lấy giấy bút viết ra số điện thoại của mình.
- Cô đến bệnh viện khám tổng quát, chụp x-quang, chụp CT, chụp mri, siêu âm, làm hết đi. Toàn bộ chi phí tôi lo, được chưa. Tôi đang bận, không đôi co với cô được.
Ty sổ 1 tràng rồi chạy đi, đến công ty thì đã 8h15 phút, cô vào phòng họp với ánh mắt săm soi của mọi người.
- Em biết bây giờ là mấy giờ rồi chưa?- sếp Bảo nhìn cô.
- Dạ em biết, em xin lỗi, em không cố ý đến trễ.
- Em biết em trễ bao lâu không? Hơn 15 phút, hôm nay thông báo chính thức xét em trở thành nhân viên, em lại đến trễ? Nếu em cảm thấy công việc này không cần thiết thì em cứ nói với tôi, tôi duyệt cho em nghỉ việc.
Ty chán chường không thể chối cãi lời nào, không phải vì ly trà sen của Bảo thì cô có ngủ li bì như vậy không. Ty đứng đó không nói lời nào, sếp Bảo kêu mọi người ra ngoài để trao đổi riêng với Ty.
- Cho anh lí do em đi trễ đi!
- Sáng em dậy trễ, ra ngoài thì đụng phải người khác nên mới trễ.
- Là vì thức đêm tăng ca à?
- Vì uống trà sen nên dễ ngủ.
Vừa nghe Ty nói, sếp Bảo đột nhiên thấy chột dạ, nói như vậy chẳng khác nào anh là nguyên nhân khiến cô đi trễ.
- Ừm. Được rồi, ra ngoài đi! Ngày mai, em đi cùng HUI tham gia show để hỗ trợ truyền thông cho talent. Kế hoạch cho kỷ niệm thành lập công ty anh sẽ tiếp tục hỗ trợ em.
- Vâng!
Lại là Huy, Ty vừa nghe đến tên anh liền buồn bực. Nhưng bực Huy 1 thì bực thái độ của Bảo 10. Tối đó, Ty đến quán bi-a, thấy Bảo vẫy tay cô vờ như không thấy rồi vào quầy bar nói chuyện với Pan.
- Chán quá đi!
- Sao đó, lâu rồi mới nghe em than chán.
- Thì cha nội sếp em đó. Tự dưng tốt đột xuất, mua bánh với nước cho em tăng ca, mà mua trà sen, em uống xong ngủ li bì sáng dậy trễ làm luôn. Xong chả quay sang chửi, đòi đuổi em, tức chết được.
- Coi chừng muốn gài bẫy để hãm hại em, đuổi việc để đỡ phải trả lương đó!
- Thật không?
- Không tin để anh tham khảo ý kiến người khác cho.
Vừa lúc Pan tìm ai đó để tham khảo ý kiến thì Bảo đi tới, Ty ra hiệu cho anh đừng hỏi thì Pan đã nhanh miệng kể lại những gì Ty kể với anh.
- Đó, theo anh thì có phải tên kia đang gài bẫy em của em không?
- Ừm- Bảo ho khang 1 cái- chuyện này theo anh thì không hẳn là người ta muốn hãm hại gì em đâu. Mà trong chuyện này thì phải công tư phân minh chứ, đâu thể gộp chung lại để nói. Vả lại, lúc đó cũng đâu thể bắt sếp em đứng trước nhân viên nói xin lỗi vì làm em dậy trễ được, đúng không. Cái nào không đáng thì có thể bỏ qua mà, có gì đáng giận đâu.
Pan nhìn Bảo với con mắt nghi ngờ, anh nói cứ như bản thân là người trong cuộc vậy. Pan quay sang nhìn Ty, Ty chặt lưỡi, ra hiệu với Pan "cha nôi này là sếp em đó!"
- À hiểu rồi hiểu rồi! - Pan lúc này mới ngộ ra - 2 người tự giải quyết nha, anh bận xíu.
Ty phớt lờ Bảo rồi vào trong quầy bar lấy nước uống, Bảo ngồi ngoài hạ giọng với cô.
- Chuyện bé thôi mà, anh cũng không có ý định đuổi em đâu. Hay anh mời em ăn tối chuộc lỗi nha!
- Khỏi, cảm ơn sếp. Tối tôi bận rồi!
- Bận gì đấy, có cần anh đưa em đi không?
- Bận ngủ.
Ty đặt ly nước xuống bàn rồi đi thẳng ra ngoài để về. Bảo tự hỏi chính mình "sao phải năn nỉ ta", nhưng mãi chưa có câu trả lời. Anh ra chỗ đám bạn của mình để đánh bi-a thì bị đám bạn trêu:
- Học đánh đã rành chưa mà đánh thế bạn.
- Tôi chấp 2 bạn luôn đấy!
- Ghê thế cơ à, tưởng là "anh không biết đánh, tìm người hướng dẫn" chớ.
- Thôi thôi, vô đi. Chầu nhậu nha.
- Máu thế bạn?
- Hôm nay hơi buồn!
- Chu choa, bạn mà cũng có lúc buồn sao. Chắc là bị em ấy giận rồi.
- Thôi thôi. Đã là gì đâu mà giận.
- Ô...vẫn chưa thổ lộ à?
- Không. Thổ lộ gì?
- Thì thổ lộ với người ta là bạn thích người ta chứ gì? Ơ...ngơ thế!
- Đã thích đâu?
- Không thích mà dăm ba bữa lại sang đây nhờ người ta hướng dẫn đánh bi-a à?
Bảo nghe những lời đám bạn nói mới ngẫm nghĩ lại, ờ nhỉ, anh làm thế để làm gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top