Chương 15: Thực tập sinh cái gì? Tôi không thèm

Hôm sau thức dậy, Ty đang nằm trong 1 căn hộ, cô lờ mờ nhìn đồng hồ trên điện thoại, chỉ mới 6h sáng. Cô ngáy ngủ bước xuống giường thì phát hiện bản thân đang mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng của nam và chiếc quần bò của mình hôm qua. Ty ngờ vực nhìn xung quanh thì thấy áo cô mặc hôm qua bị vứt trong phòng tắm, Ty vỗ đầu có nhớ chuyện xảy ra hôm qua nhưng chỉ đến đoạn uống rượu cùng Huy rồi sau đó say đến không biết gì. Mãi một lúc ngồi định thần lại thì có tiếng mở cửa phòng, Ty lập tức đề phòng, vớ cây chổi lau nhà bên cạnh. *Cạch* 1 tiếng, cửa mở ra, cũng may Ty dừng kịp thời nếu không cây chổi lau nhà đã yên vị trên gương mặt ưu tú của Huy rồi.
- Sao anh lại ở đây?
- Đây là nhà anh, không ở đây thì ở đâu? Bỏ cây lau nhà xuống đi.
- Nhà...nhà anh hả?
- Tối qua em say quá nên anh đưa em về đây, anh cũng báo lại với ekip của em rồi. Thay đồ đi, lát anh đưa em qua chỗ họ - Huy quăng cho cô túi quần áo.
Ty nhìn Huy với ánh mắt dè chừng, cô nhìn anh, rồi lại tự nhìn chính mình. Huy phát giác ra liền trấn an tinh thần cô:
- Anh không làm gì em cả, đừng lo. Em nôn ra áo nên anh thay giúp thôi, em không phải gu anh nên không cần sợ.
Ty lại 1 lần nữa nhìn mình từ trên xuống dưới, "không phải gu" hả, ngoài việc cô thấp hơn anh 1 cái đầu, mọi thứ đều oke mà nhỉ? Cô nhanh chóng dẹp bỏ suy nghĩ đó rồi mang đồ đi thay.
Huy bên ngoài liền pha 2 cốc cafe, 1 đen đá không đường cho anh và 1 bạc xỉu cho cô. Ty ở trong phòng thay đồ, nhìn mình trong gương lại suy nghĩ những gì Huy nói, đúng là lúc đi làm Ty không chải chuốt cho lắm, nhưng cũng đâu đến mức khiến anh chê bai như vậy. Nếu so sánh cô với cô gái hôm qua, cô lúc không make up vẫn xinh hơn mà, nghĩ đến đây, Ty lại tức tối.
- Lúc trước xấu xí thì lại thích, giờ xinh xắn rồi lại chê. Gu cũng mặn quá- cô vừa ra khỏi phòng tắm vừa lầm bầm.
Ty gom gọn quần áo dơ của mình vào túi cẩn thận, gấp gọn chăn gối trên giường rồi mới ra khỏi phòng ngủ. Huy mang ra phòng khách 2 tách cafe thì thấy Ty đang xếp gọn đóng giấy tờ anh để lung tung trên bàn.
- Uống chút cafe đi! Bạc xỉu.
- Ờ...em cảm ơn! - Ty ngồi xuống sofa đối diện Huy.
- Tối hôm qua, lời em nói là thật à?
Ty hoang mang tột độ, cô say mèm có nhớ mô tơ gì đâu mà trả lời, cô suy nghĩ mãi chả nhớ được mình đã nói gì với Huy.
- Em...có nói bậy bạ gì hả?
- À...không có gì bậy bạ, em chỉ nói là nếu anh trở thành quán quân, em sẽ tặng anh 1 món quà, có thật vậy không?
- À à...tất nhiên, tất nhiên rồi!- Ty cũng không nhớ mình nói khi nào nhưng vẫn vờ như nhớ ra.
- Sao em lại muốn, anh trở thành quán quân, mà không phải người khác- anh tiến về phía cô, ép cô ngửa ra sofa.
- Vì...vì...vì em thấy anh có tiềm năng -cô sợ hãi co người lại.
- Anh có tiềm năng, hay em có ý đồ khác?- anh nắm lấy cổ tay cô, ánh mắt dò xét đôi môi căn mọng của cô.
- Anh Huy, em thấy anh nghĩ hơi xa rồi! -cô đẩy anh ra rồi đi về ghế đối diện ngồi, cô lấy điện thoại rồi mau chóng rời đi- Cảm ơn anh đã đưa em về, và cảm ơn về cốc cafe, em tự về được rồi, gặp lại anh sau.
Ty ra khỏi cửa căn hộ, khẽ sờ lên ngực nơi tim cô đang muốn rơi ra ngoài, 2 má cô ửng đỏ, Ty cố hít thở để lấy lại bình tĩnh. Cô nhắn tin cho người trong ekip rồi book grab qua chỗ mọi người để tiếp tục đi ghi hình.
Ở công ty, sếp Bảo nhờ nhân viên trong ekip thường xuyên cập nhật thông tin về thái độ làm việc của Ty. Nhưng chỉ nhận lại được nhận xét chung chung nên anh không hài lòng và sắp xếp công việc đến tận nơi để xem tình hình.
Rất nhanh đã đến buổi ghi hình tập đầu tiên của chương trình, sếp Bảo bất ngờ xuất hiện và gọi Ty ra trao đổi công việc riêng. Huy bên kia thấy Ty đi theo người khác nên hỏi dò mọi người xung quanh:
- Bạn trai của bé đó hả chị?
- Không có, trưởng phòng, sếp của bé đó em. Chắc chuyến này khổ cho bé rồi.
Bên kìa, sếp Bảo khoanh tay ngồi trên ghế và nghe báo cáo công việc của cô những ngày qua. Đợi cô nói xong, anh liền đánh giá về cách làm việc của cô:
- Tôi nói cho em biết điều này, hiện tại, em chỉ là một thực tập sinh, công việc của em là quan sát và hỗ trợ mọi người làm việc từ đó rút kinh nghiệm. Chứ không phải muốn khai thác thông tin người ta là em phải ăn nhậu say mèm rồi bắt người ta đưa về như vậy. Em khai thác được thông tin đời tư của HUI, đúng. Nhưng như vậy để làm gì, nhiệm vụ của em là xóa bỏ thông tin có thiệt hại cho công ty, chứ không phải lúc này em ngồi đây nói với tôi là HUI là 1 tên badboy hay gì gì đó. Tôi đã đánh giá năng lực của em hơi sớm rồi, em về công ty làm việc đi, không cần tham gia ghi hình nữa. Hoặc nếu em cảm thấy không làm được nữa, tôi sẵn sàng cho em nghỉ ngơi 1 thời gian để nhìn nhận lại mọi thứ.
Nói rồi, sếp Bảo đi về phía ekip đang làm việc. Ty thì vẫn ngồi thất thần ở đó, nghĩ về những chuyện sếp Bảo vừa nói, cô có chút chạnh lòng, năng lực cô yếu kém đến mức phải nghe những lời đó sao. Ty bực dọc tháo thẻ tên ra quăng trên bàn rồi dọn đồ vào vali đi về nhà. Người đầu tiên ra về của ngôi nhà chung này, không phải là thí sinh, mà lại là cô, thật nực cười.
Sau khi kết thúc set quay đầu tiên, Huy ra ngoài tìm Ty nhưng không thấy cô đâu, chỉ thấy thẻ tên cô vứt trên bàn, anh nhặt lên ngẫm nghĩ 1 chút rồi cất đi.
Ty trở về căn hộ của mình, vừa vào cửa, cô đã tức muốn xì khói, bạn trai Sam và Sam thật sự biến căn nhà thành một mớ hỗn độn. Quần áo vứt lung tung trước máy giặc, chén bát để đầy ở bồn rửa chén, đồ ăn trong tủ lạnh cũng đã lên mùi ẩm mốc. Ty sụp đổ hoàn toàn, không nghĩ sống cùng bạn thân lại khó chịu như vậy. Ty đang đứng ôm đầu thì Sam về, Sam chạy đến gom gọn đồ lại.
- Mày về sớm vậy, tao tưởng 2 tháng mày mới về.
- Cho nên mày quậy banh cái nhà này đúng không?
- Không phải, tao đi làm bận quá nên không kịp dọn. Giờ tao dọn nè.
- Khỏi, mày không cần dọn, để tao dọn.
Ty tức tối về phòng gom hết đồ vào vali, cô kéo vali ra ngoài, Sam thật sự ngồi yên ở đó mà không dọn dẹp bất cứ thứ gì.
- Mày với bạn trai mày ở đây đi, tao không cần tiền cọc nữa. Tao dọn đi.
Không đợi Sam níu kéo, Ty kéo vali ra khỏi căn hộ và book xe đến quán bi-a của Pan.
Pan và bạn gái vừa khai trương 1 tiệm bi-a, Na Eun (bạn gái Pan) là 1 cơ thủ chuyên nghiệp nên đã cùng anh mở quán tại thành phố này. Thấy Ty kéo vali vào, Pan ngạc nhiên:
- Ơ...đi công tác gì về sớm thế bé?
- Em nghỉ việc rồi!
- Sao vậy, đi làm đã bao lâu đâu?
- Cha sếp có hiềm khích với em, kiếm chuyện làm khó dễ suốt, nên em nghỉ rồi. Hở ra là "em chỉ là thực tập sinh", nghe mà thấy ghét. Ai thèm làm thực tập sinh thì em nhường, đã thế còn gặp... - Ty ngưng lại.
- Gặp ai? Huy à?
- Sao anh biết? - Ty nhíu mày nhìn Pan.
- À...anh đoán thôi! Thế không làm nữa sao lại kéo luôn cả vali đi thế?
- Thì nhỏ Sam đó, chả hiểu kiểu gì, nó có người yêu, dắt nhau về quậy em mấy hôm liền. Em ghét quá nên dọn đi luôn.
- Vậy rồi ở đâu cô nương?
- Em ở tạm khách sạn vài hôm rồi tìm chỗ khác.
- Thôi vậy ở đây xem quán giúp anh đi, khi nào có chỗ rồi hẳn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top