Chương 13: Thực tập sinh

3 năm sau...
Chuyến bay Hàn Quốc - Việt Nam vừa đáp, ba Ty đã hồi hộp lóng nga lóng ngóng. Mẹ kế Ty thì cười bất lực:
- Sao cứ đứng ngồi suốt thế? Ngày nào con bé cũng gọi về cơ mà.
- Gặp bên ngoài thì phải khác hơn gặp qua điện thoại chứ, em này.
Một cô gái với chiếc sơ mi đen hở cúc ngực, tay áo được kéo đến cùi chỏ, trên tay chi chít hình xăm mini cùng chiếc quần bò đơn giản, bên cạnh là 1 cặp đôi cũng không kém phần sành điệu. Cả 3 kéo vali đến chỗ ba Ty và mẹ kế, cô gái kéo kính râm và khẩu trang xuống để lộ khuôn mặt vô cùng thần thái:
- Ba, mẹ. Con nhớ hai người quá đi!
- Ba mẹ cũng nhớ con gái lắm. Sơn và bạn gái cũng về cùng à?
- Dạ, tụi con về Việt Nam luôn cô chú ạ. Bạn gái con thích sống ở đây lắm.
Bạn gái Pan là người gốc Hàn, cả 2 quen nhau cũng đã hơn 2 năm, cô là người rất chu đáo, luôn thay Pan chăm sóc cho Ty ở nơi đất khách.
Sau 3 tiếng từ sân bay về quê, Ty mệt nhoài ngã lưng ra sofa, cảm giác ở nhà vẫn là thoải mái nhất. Những năm qua, mọi khuất mắc giữa cô với ba cô và mẹ kế đều được hóa giải, họ gạt bỏ những hiểu lầm khi xưa để trở thành 1 gia đình thật thụ.
- Sắp tới vào công ty ba làm nha.
- Con thích làm truyền thông thôi.
- Được chứ, ba sắp xếp cho con rồi, thực tập sinh truyền thông đấy.
- Thường thì người ta sẽ cho con gái làm giám đốc luôn chứ ai lại cho thực tập hả ba. Hay ba định cho con đóng vai thực tập sinh để âm thầm giám sát công ty- Ty suy diễn.
- Không. Ai cũng phải tự đi lên từ vị trí thấp nhất chứ.
- Ba kỳ ghê á. Ngày mai con đi họp lớp nha ba.
- Nhớ mang theo hình con lúc xưa, để có gì còn đưa ra cho bạn bè nhớ nha haha.
Ty hơi ngờ vực ba của mình lúc này, không ngờ ba cô cũng có lúc nói đùa như vậy. Trong mắt cô, ông là 1 người vô cùng nghiêm khắc và khó tính.
Hôm sau, lớp cô hẹn nhau ở quán cafe bi-a gần trường lúc trước. Ty đến đón Sam, sau 1 năm về nhà chồng, Sam đã quyết định cắt đứt với chồng và giao con cho nhà chồng nuôi dưỡng.
Khánh sau 3 năm học cao đẳng, giờ đã là trưởng phòng kinh doanh của 1 công ty tương đối lớn ở thành phố. Sương thì vẫn theo đuổi đam mê thiết kế đồ họa của mình.
Bước vào quán, Khánh đưa mắt tìm kiếm khu vực của nhóm bạn, anh bất ngờ bị thu hút bởi 1 cô gái đang tập trung đánh bi-a. Nhìn rất quen mắt nhưng lại không nhớ ra là ai, chỉ khi thấy đám bạn cũ anh mới tiến về phía đó và ngờ vực:
- Ty hả?
- Không phải, bạn gái tao- 1 bạn nam lên tiếng.
- Cũng là bạn gái tao nữa- đám bạn bắt đầu nháo nhào.
- Vậy là Ty rồi, cháy quá nhận không ra. Kiểu này thì chết tôi rồi! - Khánh giở giọng điệu trap boy nhìn cô.
- Làm cơ bi-a đi, doanh nhân trẻ - Ty cũng giở giọng điệu thách thức anh - ai thua lo chầu này nha!
- Được luôn. Ai thua lo chầu này thêm cái nữa nếu Ty thua thì làm người yêu Khánh.
- Ồ! - mọi người trầm trồ.
- Đúng là trap boy- Sương bĩu môi.
Cả 2 ai cũng tự tin vào trận, Khánh phá bi trước, số bi lọt lổ gần hết, Ty vẫn không chút lo lắng. Anh rất tự tin đánh lọt lổ đến chỉ còn lại bi 8 nhưng vì quá tự tin, anh lại dùng tư thế khó để đánh 1 thế bi dễ để rồi bi không lọt lổ. Ty khẽ nhếch môi 1 cái, 1 cơ dọn bàn khiến mọi người xung quanh không thể tin được. Chính Khánh cũng không tin vào mắt mình, anh cười khổ chấp nhận bàn thua tâm phục khẩu phục.
Sau khi nghe Ty nói mọi người mới ngỡ ngàng, cô đánh bi-a suốt 2 năm ở nước ngoài, là quản lý của quán bi-a nên cũng luyện được kha khá kỹ năng. Khánh ngồi uống nước cạnh chỗ Ty mà tay cứ thi thoảng lại khoác vai, nắm tay cô như 2 người đang yêu nhau.
- Doanh nhân trẻ bớt dê sòm lại đi- Sương chen vào ngồi giữa 2 người - thấy người ta xinh rồi làm bậy à?
- Ty chưa xinh tui cũng làm bậy được mà.
- Tui không có hứng thú với trapboy đâu, gu tui là badboy kìa- Ty lên tiếng.
- Không sao, Khánh có thể thử. Như này được không? - Khánh nhếch 1 bên miệng rồi quay sang nhìn thẳng vào Ty- Tôi đi chơi cùng cô ấy, nhưng tôi vẫn thích em.
Cả đám thả dấu dislike cho sự bẹo hình bẹo dạng của Khánh, Sam từ nảy tới giờ vẫn chưa lên tiếng, cô chỉ chăm chú nhắn tin với ai đó.
- Có bồ rồi à?- Ty thì thầm với Sam.
- Sắp tới tao định đi thành phố làm, tao ở chung với mày nha!
- Ừm. Cũng được!
Sau buổi họp lớp, mọi người lại trở về với công việc của mình. Vì cùng đi đến 1 thành phố nên Khánh lái xe đưa Ty, Sam và Sương cùng đi, Ty đã không còn bị say xe nữa.
- Tới nơi rồi! - Khánh chở Ty và Sam đến căn hộ cả 2 thuê.
- Cảm ơn nha!
- Trả ơn bằng cách làm người yêu Khánh là được- Khánh nháy mắt.
- Hộ tống Sương đến nơi đến chốn nha. Bai bai.
Hôm sau, Ty đến công ty nhận việc, nhân viên niềm nở chào đón cô, chỉ duy nhất 1 người không hài lòng với cô cho lắm.
- Thực tập sinh à? Nếu tôi là em, công ty bắt đầu làm việc lúc 8h, thì ít nhất là 7h50 tôi đã ăn sáng xong xuôi và có mặt tại văn phòng rồi, chứ không phải 8h tôi mới cầm 1 ly cafe vào văn phòng đâu. 9h vào phòng họp tôi sẽ phổ biến các công việc phải làm sắp tới - người đó nói xong liền rời đi.
- Cố gắng đừng đắc tội với ổng nha, trưởng phòng truyền thông đó. Khó tính nhất cái công ty này - 1 nhân viên to nhỏ với cô.
- Ông đó tên gì?
- Trần Hoàng Bảo, ổng còn trẻ mà giỏi lắm, vào công ty năm 23 tuổi, mới vào làm có 2 năm mà được được cấp trên coi trọng lắm.
Ty chỉ ậm ừ cho qua rồi ngồi canh đồng hồ vừa điểm 9h là đi thẳng vào phòng trưởng phòng. Sếp Bảo thấy cô vào liền thảy 1 tập hồ sơ dày cộp cho cô:
- Em xem qua hồ sơ kế hoạch truyền thông, xử lí khủng hoảng truyền thông trong những năm gần đây của công ty. Đúng 8h15 sáng mai, nộp lại báo cáo về những hạn chế của kế hoạch này cho tôi, tôi sẽ gửi mẫu báo cáo qua mail cho em. Em nắm được công việc chưa?
- Em hiểu rồi.
Sau đó, sếp Bảo nói cho cô nghe về nội quy, quy chế của công ty và của riêng phòng truyền thông. Nói xong anh kêu cô ra ngoài làm việc được giao.
Ty ra ngoài liền bắt tay vào xem hồ sơ, được 1 lúc thì có người nhờ đi lấy hàng ship, lại có người nhờ in tài liệu vì cô ngồi gần máy in khiến Ty rối tung rối mù lên. Cô không nghỉ trưa mà vẫn tập trung làm báo cáo, đến chiều tối cô lại phải tăng ca để hoàn thành nốt trang cuối cùng. Đã hơn 7h tối, sếp Bảo vẫn chưa về mà nhờ cô xuống lầu lấy giúp anh hàng ship.
Ty lấy hàng, đem vào phòng sếp Bảo, anh đưa cho cô 1 ly trà sữa rồi kêu cô ra ngoài làm việc. Ty mệt bỡ hơi tai, ngồi huỵch xuống ghế để ly trà sữa sang 1 bên và tiếp tục làm việc.
Hôm sau, sếp Bảo đến công ty sớm và nhìn thấy ly trà sữa hôm qua anh đưa cho cô vẫn còn nguyên vẹn chưa mở nắp. Ty đến công ty ngay sau sếp Bảo 5 phút, cô ngồi vào ghế chỉnh sửa lại format báo cáo rồi đợi đến 8h15 liền gửi cho sếp.
Anh tiếp tục giao cho cô 1 hồ sơ chương trình thực tế sắp ghi hình kêu cô nghiên cứu. Đang tập trung làm việc thì 1 thực tập sinh khác từ phòng sếp Bảo đi ra, vừa khóc vừa gom đồ đạc bỏ về.
- Tháng nào cũng có thực tập sinh khóc lóc bỏ về như vậy hết, bảo trọng nha!- đồng nghiệp bên cạnh nhắc nhở cô -sếp quá nhẫn tâm đi.
Riêng Ty, cô lại thích cách làm việc của sếp Bảo, trong thời buổi suy thoái kinh tế, ai không đủ năng lực chắc chắn sẽ bị đào thải, đó là điều hiển nhiên. Vã lại, đây là công ty của ba cô, nên đội ngũ nhân viên phải thật sự có năng lực thì công ty mới có thể tồn tại ngần ấy năm được.
Sau 1 tháng thực tập, sếp Bảo chính thức giao cho cô nhiệm vụ tham gia dự án chương trình thực tế, đây có thể là 1 trải nghiệm, cũng như là 1 cách đánh giá năng lực của cô.
Ty thường xuyên tăng ca để nghiên cứu chương trình, khi về nhà lại mất ngủ vì Sam dẫn bạn trai mới về ở cùng khiến cô vô cùng mệt mỏi.
- Mày có thể đừng dẫn bạn trai về nữa không? Sao mày không ra ở riêng hay ra khách sạn đi cho thoải mái.
- Mày đuổi tao hả, lâu lâu tao mới dẫn về mà.
- Tao không đuổi mày, nhưng tao cũng cần sự riêng tư, bọn mày cứ...như vậy thì làm sao tao ngủ được.
- Vậy thôi, tháng sau tao dọn đi.
- Cần thì tao tìm nhà cho mày. Tạm thời tao phải đi chương trình 2 tháng, mày cứ ở đi, nhưng xin mày đừng quậy nát cái nhà này.
- Tao đã quậy gì đâu. Tao vẫn share tiền phòng với mày mà. Mày làm như tao ở ké mày vậy.
- STOP! Tao không muốn lớn tiếng. Cứ vậy đi, giờ tao đi soạn đồ, sáng mai tao cần đi sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top