Chương 12: Ba có bao giờ quan tâm con chưa?
Thời gian trôi đến hơn 1 năm sau, Pan đã tốt nghiệp và được gia đình cho đi du học, bọn người Ty thì đang ôn thi tốt nghiệp THPT. Mối quan hệ của Ty, Sam, Sương và Khánh cũng tốt hơn, họ dường như đã sát cánh cùng nhau trong mọi khoảnh khắc. Ni thì chuyển sang lớp khác, cũng không còn gây sự với Ty nữa.
Kỳ thi tốt nghiệp vừa xong, tất cả đang đợi kết quả. Lớp tổ chức tiệc liên hoan tại nhà của 1 bạn trong lớp, buổi tiệc diễn ra rất vui vẻ cho đến lúc Sam say khước, cô nằm lăn lê ngoài sân khóc lóc:
- Mày ơi, chết tao rồi!
- Gì vậy má, ngồi dậy coi, làm gì khó coi quá vậy? - Ty kéo cô dậy.
- Mày ơi, tao có bầu rồi, chắc tao không sống nổi quá.
Ty ngỡ ngàng, trước mắt 38 con người, Sam thừa nhận bản thân có thai, Ty cố cứu vớt sỉ diện cho bạn mình.
- Giỡn quài má, đi vô nghỉ ngơi nè. Nhậu say nói tào lao không à.
- Tao có bầu với anh Phúc rồi mày ơi, 5 tháng rồi! - Sam tiếp tục khóc.
Mọi người trong buổi tiệc hết sức ngạc nhiên, nửa tin nửa ngờ. Ty luôn miệng nói Sam đùa và ra hiệu cho Khánh và Sương cùng chở cô về.
Sau khi đưa Sam về, Khánh chở Ty về nhà cô, đến nhà Ty thì mới nhớ túi của Sam còn trong cốp xe anh:
- Công chúa giữ cho Sang đi, Khánh con trai giữ túi hơi ngại.
- À oke.
Vì túi của Sam và Ty cùng 1 mẫu, cả 2 mua chung nên y hệt như nhau. Vào nhà, Ty mệt mỏi quá nên nằm luôn trên sofa, túi thì vứt lung tung ra sàn.
Đến khi cô thức dậy đã hơn 7h tối, ba cô từ trên lầu đi về phía cô với thái độ vô cùng tức giận. Ông đưa tay tát cô 1 cú trời giáng mặc cho Ty không hiểu chuyện gì, đây là lần đầu tiên ông đánh cô.
- Sao ba lại đánh con.
- Mày dám làm mấy chuyện này hả, mày có coi tao ra gì không. Lo cho mày ăn học, mày lại làm chuyện nhục nhã này à? - ông quăng sấp giấy siêu âm về phía cô.
Ty sững sờ nhìn tờ giấy siêu âm thai đã được 5 tháng, trên đó là tên của chính cô.
- Không phải của con mà ba.
- Từ trong túi của mày, không phải của mày, chứ của ai hả. Nói mau, là con của thằng nào?
Nhìn chiếc túi lăn lóc trên sàn, Ty như ngộ ra được điều gì đó. Sam thật sự không nói lung tung, mà là cô thật sự có thai. Nhìn mẹ kế bình tĩnh đến lạ bên cạnh, Ty dồn hết mọi phẫn nộ lên bà:
- Lại là bà sao? Bà muốn tôi chết mới chịu đúng không?
Ba cô đưa tay tát cô thêm cái nữa, nước mắt Ty cứ thế tuông ra.
- Mày câm miệng. Mày không được phép có thái độ đó bây giờ.
- Ba không tin con. Ba đánh con, như cái cách ba đánh mẹ trước kia sao? - cô hét to.
- Con biết cái gì mà nói. Chính mẹ con là người phá vỡ hạnh phúc của dì. Chính mẹ con cướp bạn trai của em gái mình, mẹ con dùng con để ép ba con cưới bà ấy, dì chưa bao giờ muốn cướp lại ba con. Cũng chính mẹ con ngoại tình, muốn bỏ trốn cùng người khác nên mới gặp tai nạn. Con tưởng dì vui sướng lắm sao, khi phải nghe bao nhiêu lời dị nghị.
- Có thật không ba?
- Vốn dĩ tao muốn giữ cho mày những điều tốt đẹp nhất về mẹ, nhưng xem ra, những điều tao làm là vô nghĩa. Tao và dì chăm lo cho mày hết mực, vậy mà mày lại hư đốn như vậy, tao thật sự không muốn có đứa con như vậy.
- Con đã nói tờ giấy siêu âm không phải của con, là của Sam. Con chưa bao giờ muốn làm ba thất vọng cả, nhưng ba chưa bao giờ tin tưởng con, cũng chưa bao giờ hiểu con. Con bị người ta bắt nạt, ba liền lấy tiền dỗ dành bọn nhóc đừng làm thế nữa, vậy rồi sao, bọn nó còn tàn nhẫn với con hơn. Con nằm viện, ba chỉ chuyển tiền cho con mà chưa 1 lần đến xem con thế nào. Cái con cần là tình thương chứ không phải đồng tiền của ba. Nếu ba đã không cần con, vậy được thôi.
Nói rồi, Ty chạy vội ra khỏi nhà, ba cô và mẹ kế cố chạy theo nhưng đã muộn 1 phút, chiếc xe bán tải lao thẳng về phía cô trước ánh mắt sững sờ của ba cô và mẹ kế.
Ở phòng cấp cứu, ba cô lo lắng đứng ngồi không yên, mẹ kế cũng sốt sắng không kém. Nghe tin Ty bị tai nạn, Sam vội vàng chạy đến bệnh viện, Pan ở nước ngoài cũng tức tốc bay về. Ngồi ngoài phòng cấp cứu, ba Ty thất thần nhìn dòng chữ đỏ trên cửa đang sáng đèn mà vô cùng bất lực.
- Con chào cô, chào chú.
- Sam hả con.
- Dạ, Ty bị sao vậy chú?
- Bị tai nạn con ạ, nó có thai, chú đánh nó, nó chạy đi thì gặp tai nạn.
- Ty có thai ạ? Sao được hả chú, nó đâu có quen ai.
Nghe Sam nói, ba Ty và mẹ kế chợt nhớ ra lời Ty nói. Mẹ kế quay sang hỏi Sam:
- Con nói thật cho cô, có phải con dùng tên của Thương để khám thai không?
- Dạ...con...con...
Sam ngập ngừng không nói nên lời. Nhìn thái độ của cô, ba cô đủ hiểu mọi việc, ông càng tự trách bản thân hơn. Mắt ông đỏ hoe, cố kiềm những giọt nước mắt đang chực trào.
- Người nhà bệnh nhân Dương Hoài Thương ra làm hồ sơ giúp em ạ- y tá gọi.
Mẹ kế Ty ra quầy làm hồ sơ cho cô, khi quay lại, mắt bà cũng đã đỏ hoe. Bà ngồi cạnh ba cô, đặt tay bà lên tay ông:
- Lần này đúng là lỗi của mình anh ạ. Bé Ty mắc hội chứng ngược đãi bản thân bấy lâu nay, lúc nó cần mình nhất, mình lại không có mặt.
Nước mắt liên tục chảy dài trên gương mặt ông, Sam đứng bên cạnh không khỏi đau lòng, cô chưa bao giờ nhìn thấy 1 người đàn ông phải rơi nước mắt:
- Con xin lỗi cô chú, nếu không phải tại con, mọi chuyện sẽ không thành ra như vậy.
- Con đừng tự trách mình nữa. Lỗi do chú, không tin tưởng con bé.
Cấp cứu suốt 2 giờ đồng hồ, ánh đèn phòng cấp cứu cũng được tắt, bác sĩ ra khỏi phòng, thở phào vì mệt mỏi:
- Tạm thời đã giữ được mạng sống cho bệnh nhân, tuy nhiên bệnh nhân bị hủy nhan nghiêm trọng, chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân sang phòng hồi sức trước để theo dõi.
- Cảm ơn bác sĩ.
Pan vừa đáp máy bay đã vội chạy đến bệnh viện, anh bước vào phòng bệnh, suýt không nhận ra được người nằm trên giường là Ty. Ty chưa nói chuyện được, chỉ dùng ánh mắt để nói chuyện với mọi người, mặt cô đã bị hủy nhan khiến ai nhìn cũng xót xa.
- Sơn nè...- ba Ty nói chuyện với Pan- cho chú gửi gắm bé Thương cho con nha, dù gì con gái cũng không thể để bị ảnh hưởng như vậy. Chú muốn cho bé đi nước ngoài điều trị, nên nhờ con chăm sóc con bé nha.
- Con biết rồi chú. Cứ giao em cho con, con hứa sẽ chăm sóc em thay chú.
- Cảm ơn con!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top