Chương 10: Cái tên đã in sâu vào tiềm thức
Có một câu nói rất hay mà tôi từng nghe được. Người ta nói "Chúng ta hãy yêu thôi chứ đừng rơi vào tình yêu." Ban đầu, tôi đã không hiểu hết ý nghĩa của câu nói này. Bởi vì khi ấy tôi còn chẳng hiểu yêu là gì thì làm gì có thể hiểu rơi vào tình yêu là gì huống chi để hiểu hết được cả câu nói sâu xa này. Nhưng rồi sau này khi trải qua một vài mối tình thì tôi đã hiểu được câu nói đó, thật sự rất đúng với tôi khi đó. Nếu là bạn thì bạn hiểu câu nói này như thế nào?
---
Bộ phim thật sự có tên là "Oppa", và đúng như tên gọi của nó. Tiếng gọi "oppa" của Min Ji là cảnh mở màn cũng là cảnh kết thúc của cả bộ phim, tiếng gọi xuyên suốt bộ phim hơn hai tiếng nhưng lại chính là điểm đắc giá. Vì một tiếng gọi mà Min Jae đã làm tất cả cho Min Ji, một loại tình cảm vĩ đại và cảm động hơn cả tình yêu đã được truyền tải chỉ với một tiếng gọi rất đỗi bình dị nhưng lại rất thân thương. Lee Soo Ah cũng vì tiếng gọi này đã mất ba ngày chỉ để nhìn hình Sung Han Bin mà tập luyện, cô đã nghĩ nếu có thể thật thoải mái gọi trước ảnh thì ít ra lúc gặp trực tiếp có thể mở lời được tám chín phần như khi tập luyện nhưng quả thật Sung Han Bin đã là một hệ tư tưởng trong cô, một tư tưởng quá to lớn khiến cô không tài nào xóa nhòa được.
Ngày đầu tiên quay phim, Lee Soo Ah đã quay lại những mười ba lần cho một cảnh quay chỉ với gọi Sung Han Bin quay lại. Tiếng gọi cứ dâng lên rồi ngừng lại nơi cuống họng mà không thể thốt thành lời. Nhìn vào gương mặt đang mong chờ phía trước của Sung Han Bin thì Lee Soo Ah lại bất giác lo lắng vì thế mà đã phải quay đi quay lại một cảnh đó rất nhiều lần, mặc dù các cảnh khác cực kỳ được khen ngợi. Bong Joon Ho nhìn thấy nhưng không la mắng hay trách móc Lee Soo Ah, ông chỉ hô dừng rồi quay tiếp đến khi cả đoàn thấm mệt thì chỉ nghỉ giải lao hoàn toàn không mang một cây trách cứ. Bong Joon Ho nhìn ra Lee Soo Ah không phải là không thể diễn mà là không dám diễn. Các cảnh quay nội tâm trước đều hoàn thành rất xuất sắc khiến ông vô cùng hài lòng trong sự tự hào khi bản thân đã có một quyết định đúng đắn nhưng đến khi quay cùng Sung Han Bin cô liền phạm lỗi, theo lời các nhân viên thì rõ Sung Han Bin và Lee Soo Ah đã biết nhau từ trước và cũng có vẻ rất thân thiết, ông những tưởng bọn họ sẽ khá thuận lợi trong việc kết hợp với nhau nhưng xem ra có một số vấn đề nằm ở Lee Soo Ah. Bong Joon Ho nhiều năm trong nghề trải qua đủ các chuyện trên đời, dù muốn giả ngơ cũng thật khó chỉ là ông nghĩ Lee Soo Ah sẽ sớm tự giải quyết vì Lee Soo Ah mà ông tìm hiểu trước đó thật sự rất bản lĩnh, những chuyện thế này sẽ không thể hạ gục được cô.
Sung Han Bin trở về phòng nghỉ sau khi hoàn thành cảnh quay cá nhân nhưng anh là đi đến phòng nghỉ của Lee Soo Ah, có lẽ giữa bọn họ cần có một cuộc nói chuyện nghiêm túc. Cửa phòng Lee Soo Ah chỉ hơi khép lại, đoán chừng cô cũng đang ở bên trong. Sung Han Bin muốn đưa tay gõ cửa thì trong phòng vang lên tiếng người đang nói chuyện.
"Oppa... Oppa... Oppa... Oppa..."
"Phì."
Sung Han Bin cố nhịn cười nhưng cuối cùng vẫn không kiềm chế được mà phì cười vì độ đáng yêu của Lee Soo Ah quá mức cho phép. Cô đang đứng trước ảnh của Sung Han Bin mà không ngừng gọi "oppa", rõ ràng đang luyện tập rất nghiêm túc và cực kì chăm chỉ nhưng sao Sung Han Bin chỉ thấy một bầu trời đáng yêu vô đối.
"Anh xin lỗi, anh vào chút nhé."
"Vâng."
Lee Soo Ah đỏ bừng tai vì xấu hổ, ấy thế màn vừa rồi đã bị Sung Han Bin nhìn thấy còn khiến anh bật cười. Cô hơi lùi lại phía sau nhường đường cho Sung Han Bin vào, trên tay anh còn cầm theo hai ly nước, một cà phê cho anh và một trà đào cho cô. Lee Soo Ah đón ly nước từ Sung Han Bin rồi cúi đầu uống mà không dám nói gì, vì sao? Vì quá xấu hổ còn gì nữa.
"Gọi anh là oppa khó với em lắm sao?"
Sung Han Bin ngồi ngay bên cạnh Lee Soo Ah, trong lời nói chứa đựng một chút thất vọng, chỉ là thấy Lee Soo Ah tập luyện quả thật rất dễ thương nhưng khi ngẫm kĩ thì Sung Han Bin thấy bản thân lại thật đáng thương. Rõ tiếng gọi đó rất khó khăn cho nên Lee Soo Ah mới cần luyện tập chăm chỉ đến như vậy.
"Anh xin lỗi, việc này làm khó em rồi. Đôi khi mấy cách xưng hô thế này cũng không phổ biến với anh trai em gái lắm nhỉ? Chắc chỉ có Min Jae và Min Ji mới làm được. Xin lỗi, anh không thể là Min Jae một cách thật sự, ép em đóng thế này chắc em khó xử lắm. Hay anh nói với..."
"Không ạ. Em không thấy khó xử hay bị ép buộc gì cả."
Gì chứ? Sung Han Bin đang tự nhận lỗi về mình trong khi người đang làm không tốt chính là cô. Lee Soo Ah ngay khi nghe anh nói câu xin lỗi và ánh mắt có phần đượm buồn của anh mà lòng lại nhói lên. Sung Han Bin không hề làm sai, người sai chính là Lee Soo Ah. Cô lên tiếng cắt ngang lời Sung Han Bin, có chút mất kiềm chế mà có phần lớn tiếng, điều này khiến Sung Han Bin ngạc nhiên mà khôi phục lại trạng thái.
"Nhưng em đã rất khó khăn trong lúc quay."
"Đúng là em đã làm không tốt nhưng thật sự em không hề cảm thấy bị ép buộc khi gọi anh là oppa, em chỉ..."
"Em chỉ?"
Em chỉ sợ chính bản thân gọi một lần rồi gọi hai lần rồi lại gọi thật nhiều lần, rồi em sẽ quen và tham lam mất. Lee Soo Ah lời chuẩn bị nói liền dừng lại trước ánh mắt mong chờ của Sung Han Bin. Làm sao cô có thể nói thế trước Sung Han Bin những lời đó, những câu nói gần như được giấu kín tận sâu bên trong Lee Soo Ah chỉ suýt chút nữa vì kích động mà bộc bạch.
"Em chỉ sợ làm tiền bối khó chịu mà thôi." Một lí do thật sự không hiểu được đã được Lee Soo Ah bịa ra.
"Khó chịu? Tại sao anh phải khó chịu? Anh còn vui không hết nữa là đằng khác. Nếu được một hậu bối vừa tài giỏi vừa xinh đẹp như em gọi như thế anh ngược lại còn cảm thấy hạnh phúc. Làm gì có chuyện anh ghét bỏ hay khó chịu?" Ấy thế nhưng Sung Han Bin thật sự tin lời nói của Lee Soo Ah, anh hoảng hốt đặt vội ly nước trên tay xuống sàn nhà mà chuyển người quay lại đối diện với cô.
Tài giỏi. Xinh đẹp. Hạnh phúc. Sung Han Bin đang nói chính là cô. Lee Soo Ah không nghĩ sẽ nghe được những lời này từ Sung Han Bin còn ở khoảng cách thật gần. Cô đã thực sự rất cố để bản thân không vượt qua cái khoảng cách này nhưng Sung Han Bin lại chính là người kéo cô lại gần hơn. Lee Soo Ah bất chợt có một suy nghĩ. Liệu cô có nên thử bước qua một chút, chỉ một chút thôi chắc sẽ không sao đâu nhỉ?
"Thật sự tiền bối sẽ không khó chịu?"
"Thật sự. Anh không hề khó chịu một chút nào, còn có chút mong đợi em có thể..."
"Oppa."
Sung Han Bin dừng ngay lập tức. Rồi không nói gì nhích cả người lại gần hơn nữa với Lee Soo Ah. Lee Soo Ah vừa gọi anh là oppa, giọng nói rất nhẹ nhàng có phần rất êm tai cực kì dễ nghe, khiến Sung Han Bin nghe một lần liền không muốn bị gọi là tiền bối nữa.
"Một lần nữa, Soo Ah."
"...Oppa." Lee Soo Ah giấu đi đôi tay đã bắt đầu run rẩy của bản thân, lồng ngực chưa bao giờ đập một cách liên hồi như muốn chực phóng ra bên ngoài.
"Ngoan quá, aigooo!(một cách cảm thán của người Hàn) Thật sự rất dễ thương!"
Sung Han Bin cười híp cả hai mắt để lộ ra những vết hằn giống loài hamster đặc trưng trên má, cảm giác nụ cười rất rạng rỡ và cực kì hạnh phúc. Sung Han Bin thật sự rất yêu thích tiếng gọi này và cả người gọi nó. Lee Soo Ah xinh xắn, Sung Han Bin đã thấy quen mắt rồi nhưng lần đầu tiên anh lại thấy cô thật dễ thương. Tiếng "Oppa" từ Lee Soo Ah thật sự rất quý giá và dường như là cô là người gọi anh bằng oppa nghe dễ chịu và khiến anh có cảm giác hạnh phúc nhất.
"Sau này hãy cứ gọi anh là oppa. Anh thật sự rất thích, Soo Ah à."
Lee Soo Ah nắm chặt hai tay trong cái xoa đầu dịu dàng của Sung Han Bin. Nhìn nụ cười của Sung Han Bin khiến Lee Soo Ah bất giác mà mỉm cười theo, thật giống như những lần cô nhìn ảnh của anh trên màn hình di động mà cười ngu ngơ như một kẻ biến thái. Đến tận bây giờ mỗi khi chứng kiến nụ cười nhăn đến cả hai má của Sung Han Bin cô vẫn không tự chủ mà cười theo như một thói quen, một thói quen mà đã ngấm sâu vào trong tiềm thức của Lee Soo Ah như cách cái tên Sung Han Bin in sâu vào tâm trí của cô.
---14/05/2023---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top