Yêu từ cái nhìn đầu tiên
Prem không tin rằng mình có thể phải lòng một ai đó từ cái nhìn đầu tiên cho đến khi cậu gặp người con trai ấy.
Một anh chàng tiền bối năm cuối và Prem gặp người ấy trong trường hợp trớ trêu rằng cậu bị lạc đường.
Prem năm nay là sinh viên năm nhất. Ngày đầu tiên nhập học cậu phải đến ký túc xá để nhận phòng và chìa khóa, vốn dĩ là đi cùng một nhóm bạn nhưng trong một giây phút lơ đễnh nào đó Prem đã tự tách khỏi đoàn. Hiện tại sực tỉnh thì đã không biết mình đang ở nơi nào nữa.
Trong khi cậu còn đang bối rối không biết phải làm sao thì phía sau Prem vang lên một giọng nói trầm ấm: "Xin chào, em đi lạc à?"
Prem quay người lại theo bản năng, đập vào mắt cậu là một chàng trai với mái tóc sáng màu, dáng người cao lớn với một chiếc guitar phía sau lưng. Vào giây phút ấy, Prem cảm thấy tim mình đập nhanh tới mức như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Đôi mắt cậu không thể nào mà rời khỏi người con trai ấy.
"Này, em trai, này..." chàng trai đối diện bất lực gọi Prem thêm lần nữa.
"A, dạ dạ..." Prem định thần lại và trả lời với khuôn mặt đỏ bừng, trong đầu đang thầm mắng mình không có tiết tháo. Tại sao lại có thể thất thố đến mức nhìn chằm chằm người ta như vậy chứ.
"Nói anh nghe xem em cần đi đâu nào? Biết đâu anh lại có thể giúp gì đó cho em thì sao." Chàng trai khẽ mỉm cười hỏi lại, dường như anh không hề để tâm đến hành vi nhìn mình chằm chằm đầy thô lỗ vừa rồi của đàn em này.
"Em và bạn đang cùng nhau đến ký túc xá để báo danh nhưng hiện tại có lẽ chúng em đã lạc nhau mất rồi.." Prem xấu hổ gãi đầu.
"Không cần lo lắng quá nhiều, vừa lúc anh đang rảnh rỗi, anh dẫn em đến ký túc xá báo danh." Người kia bật cười bất lực, sao lại có người hậu đậu đến mức này cơ chứ.
"Thật sao? Thật may quá, cảm ơn anh nhiều nhé tiền bối!" Prem nghe được lời này thì gần như nhảy cẫng lên vì sung sướng.
Sau đó, Prem được biết tên của đàn anh đó là Boun.
Boun....
Lặp đi lặp lại cái tên này trong lòng mình, Prem vui mừng như một đứa trẻ nhận được kẹo. Nhưng chưa hết vui mừng thì Prem lại phát hiện ra rằng, Boun sống trong cùng ký túc xá với mình, còn là ngay tầng trên nữa chứ.
Hai người ngày càng gặp nhau thường xuyên hơn và dần dần trở nên quen thuộc với nhau.
Tất cả những người quen biết Boun từ đó đều biết rằng anh luôn dẫn theo một người em trai nhỏ ở bên cạnh. Điều này khiến cho họ vô cùng ngạc nhiên bởi vì trông Boun có vẻ hiền lành và lịch sự với tất cả mọi người nhưng lại luôn khách sáo như có một bức tường ngăn cách anh với họ vậy. Trong khi đó thì Prem lại dễ dàng vượt qua bức tường đó. Đương nhiên là Prem không hề biết chuyện này, họ cũng không dám nói cho Prem biết, dù sao đùa giỡn với Boun cũng không phải là một chuyện mà ai cũng dám làm.
"Hới, PaoPao em đang làm gì thế?" Boun nhìn đôi má bánh bao phúng phính của người kia không nhịn được mà đưa tay lên nhéo nhéo.
"Ôi! Hia!" Prem đã dừng việc đang làm lại và ra sức chống lại bàn tay đang tác oai tác quái trên khuôn mặt mình
"Nào bé , nói lại cho anh nghe em vừa gọi anh là gì?" Cuối cùng cũng buông tha cho đôi má núng nính ấy, Boun mỉm cười ngồi xuống chiếc ghế trống đối diện với cậu.
"Hia... Nếu anh không thích thì em có thể gọi anh là P'Boun như trước." Prem lo lắng nắm chặt tay mình trong khi chăm chú quan sát phản ứng của đối phương.
"Okay, gọi là Hia cũng được, nhưng em chỉ có thể gọi một mình anh bằng danh xưng ấy thôi, biết chưa?" Boun chống cằm nhìn Prem với nụ cười đầy cưng chiều.
"Em biết rồi ~ Hia keo kiệt quá đi..." Prem bĩu môi lẩm bẩm.
"Sao cơ? Em vừa nói gì thế hả Tiểu PaoPao?" Boun tiếp tục đưa tay nhéo má Prem không chút thương xót.
"Không, không có nói gì cả. Em chỉ đang thắc mắc Hia mang theo guitar để tập nhạc phải không?" Prem nhanh chóng tránh né bảo vệ đôi má của mình và nhanh chóng chuyển chủ đề.
"Đúng vậy. Tháng sau sẽ có một buổi party mừng lễ tốt nghiệp của học sinh năm cuối và anh sẽ biểu diễn một tiết mục nào đó."
"Úi vậy Hia đã quyết định sẽ biểu diễn cái gì chưa?" Prem vẫn chưa từng được tận mắt nhìn thấy người kia chơi guitar bao giờ.
"Anh có rồi, nhưng mà không nói cho em biết đâu." Boun liếm môi, nở một nụ cười đầy gian tà nhìn Prem.
"Hứ, không nói thì không nói. Làm như ai mong chờ được nghe không bằng." Prem lên giọng che giấu sự thất vọng của mình, giả vờ như không quan tâm.
Vào ngày diễn ra party, Prem muốn cổ vũ Boun trước khi anh lên sân khấu biểu diễn nên đã chạy tới trước cửa câu lạc bộ âm nhạc, ngay khi cậu định gõ cửa thì bị nội dung cuộc trò chuyện bên trong phòng cắt ngang.
"Tập luyện lâu như vậy rồi, chúc cậu tôi nay có thể tỏ tình với người ấy thành công nhé." Người lên tiếng là hội trưởng câu lạc bộ âm nhạc cũng là bạn thân nhất của Boun.
"Mình cũng hy vọng rằng em ấy sẽ không từ chối mình, có lẽ rằng cậu sẽ có vài lời khuyên hữu ích dành cho mình." Giọng nói trầm trầm này thuộc về Boun.
Hóa ra... Hia đã có người mà anh ấy thích...
"Cậu không cần phải lo lắng quá thế đâu. Mặc dù em ấy chưa từng nói ra nhưng chúng tớ đều có thể thấy rằng em ấy cũng thích cậu nhiều lắm đó."
Prem không có đủ can đảm để nghe tiếp những phần sau của cuộc hội thoại này nữa, cậu nhanh chóng quay người bỏ chạy trước khi những người trong căn phòng chú ý đến cậu.
[Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được..]
Lời thoại máy móc vang lên liên tục khiến Boun có chút bực bội. Điện thoại của Prem không thể liên lạc được, Line của anh gửi cũng không hề được đọc. Hôm qua em ấy còn nói hôm nay sẽ đến hậu trường để cổ vũ anh, nhưng chỉ còn chưa đầy nửa tiếng nữa là đến lượt anh bước lên sân khấu rồi mà vẫn chưa thấy Prem đâu. Boun lo lắng rằng có chuyện gì đó đã xảy ra với Prem.
Boun đặt cây guitar xuống rồi vội vã bước ra khỏi khu vực cánh gà. Vừa rời khỏi vị trí liền bị các sinh viên khác trong câu lạc bộ âm nhạc chặn lại, "Này Boun, cậu định đi đâu vậy? Sắp đến lượt tiết mục của câu lạc bộ rồi mà."
"Mình có việc phải đi, chúng ta có thể tìm người khác lên biểu diễn thay được không, hiện tại mình không thể làm được. Mình xin lỗi!"
"Cậu định tìm đàn em khóa dưới hay đi bên cạnh cậu suốt thời gian qua có phải không?"
Boun dừng bước, quay đầu lại nhìn về người bạn vừa hỏi. giọng nói của anh cũng bất giác lạnh lùng hơn vài phần: "Cậu vừa nhìn thấy em ấy à?"
Bạn cùng lớp hoàn toàn không để ý đến giọng nói đang dần lạnh đi của anh mà cứ thế tiếp tục trả lời: "Đúng vậy, ngay bên ngoài cửa khu vực phòng đợi của câu lạc bộ âm nhạc. Mình thấy em ấy đứng đó khi cậu và trưởng câu lạc bộ đang nói chuyện bên trong, hình như em ấy đang định đi vào nhưng không hiểu sao lại quay đầu bỏ đi. Em ấy bỏ đi vội quá mình còn chưa kịp gọi thì đã không thấy bóng dáng rồi.".
Boun chợt nhận ra rằng Prem có thể đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa anh và trưởng câu lạc bộ âm nhạc, chưa biết rằng em ấy nghe được phần nào của cuộc hội thoại ấy nhưng có lẽ rằng bánh bao nhỏ của anh có thể đang hiểu nhầm anh mất rồi.
"Ừm, cậu có thể giúp mình một việc được không?"
Màn trình diễn của Hia chắc đã bắt đầu rồi nhỉ? Không biết lời tỏ tình của anh ấy có thành công không nhỉ?... Prem đang trốn chạy chính mình, ngồi thu lu trong góc một phòng học bỏ không, nhìn chiếc điện thoại di động không còn đổ chuông mà đầu mũi chua xót.
Vùi đầu vào giữa hai cánh tay, Prem không muốn nghĩ ngợi thêm gì nữa. Điện thoại lại lần nữa reo lên, một số máy lạ gọi đến nên cậu đành phải nghe máy.
"Xin chào, cho hỏi có phải số điện thoại của N'Prem không?"
"Dạ vâng, tôi là Prem. Cho hỏi ai đấy ạ?"
"Tôi là thành viên trong câu lạc bộ âm nhạc cùng với Boun. Có lẽ bạn không có ấn tượng với tôi."
"À vâng, chào P' có chuyện gì vậy ạ?"
"Bạn đang ở đâu vậy? Hãy nhanh chóng đến khu vực hội trường nhé! Tiết mục biểu diễn của Boun sắp bắt đầu rồi đó!"
"Nhưng... nhưng chẳng phải thời gian biểu diễn của anh ấy đã kết thúc rồi sao P'?"
"Làm sao cậu ấy có thể biểu diễn khi mà người khán giả cậu ấy mong chờ nhất lại không có mặt ở đây được chứ? Hãy nhanh chóng đến đây nhé N'Prem. Mọi thứ đều đang chờ đợi cậu đó."
Điện thoại bị cúp ngang mà không cần chờ đợi câu trả lời từ Prem. Nhìn màn hình điện thoại tối dần, Prem nghiến răng nghiến lợi chạy ra khỏi phòng học. Tòa nhà giảng dạy nơi Prem đang đứng cách hội trường biểu diễn một khoảng khá xa, lần đầu tiên trong quãng đời sinh viên của mình Prem ước rằng mình có thể chạy nhanh hơn nữa.
Khi Prem đến, trên sân khấu đã không còn hình bóng của Boun, cậu đang chuẩn bị bước vào khu vực hậu trường thì giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng em.
[Có một sự thật mà anh luôn giữ trong lòng
Một sự thật luôn khiến anh giữ mình cách xa với em
Chẳng dám nhìn thẳng vào em hay ánh mắt em
Điều mà anh rất hiếm khi có thể làm được
Bởi anh sợ rằng mình sẽ bất cẩn nói ra điều gì đó]
Prem không dám quay đầu lại, em không biết hiện tại mình nên dùng biểu tình gì để có thể đối mặt với Boun. Em có thể cảm nhận được chàng trai ấy đang từng bước từng bước tiến lại phía mình.
[Thật trùng hợp ánh trăng đêm đó lại quá đẹp đẽ
Thật trùng hợp, chỉ còn lại anh và em
Cả làn gió và ánh sao dường như cũng đang trêu đùa nhau
Ép buộc nhau cho đến khi anh không thể chịu đựng được nữa]
Boun đứng cách Prem hai bước, bất lực thở dài nhìn đứa trẻ không dám quay đầu lại đối diện với mình. Đưa cây guitar ra sau lưng, Boun đưa tay lấy micro trên xe và tiếp tục bài tình ca của mình.
[Chẳng còn cách nào để trốn chạy nữa. Vì vậy anh phải nói ra
Nói rằng anh yêu em, yêu em từ rất lâu rồi
Chẳng muốn để cho em biết. Chẳng muốn phiền đến em
Chỉ vì đêm ấy, mọi thứ đều thôi thúc anh hãy nói ra sự thật]
Boun quỳ một chân xuống trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người và hôn lên mu bàn tay mà mình đang nắm lấy. Hơi ấm dịu dàng từ môi của chàng trai đối diện làm cho Prem tỉnh táo lại ngay lập tức. Qua đôi mắt dịu dàng của đàn anh, Prem thấy hình ảnh của mình trong đó, đôi mắt ấy chỉ chứa đựng duy nhất hình ảnh của cậu. Mũi Prem chua xót, nước mắt bắt đầu không nghe lời mà rơi xuống.
Boun nhìn người mình yêu đang rơi nước mắt mà bối rối. mặc kệ đám học sinh đang xì xào bàn tán xung quanh, đưa cây guitar và micro cho bất kì ai đang đứng đó, sau đó vội vàng kéo Prem cùng nhau đi về phía tòa nhà giảng dạy.
Sau khi tìm được một lớp học trống, Boun ôm Prem đặt lên bàn rồi cẩn thận lau nước mắt cho em bằng một tay, tay kia vẫn không rời mà nắm chặt lấy tay cậu.
"Anh làm em sợ à?" Đáp lại Boun vẫn chỉ là tiếng khóc thút thít của em nhỏ
"Có phải anh đã gây khó dễ cho em rồi không?" Người trong lòng vẫn không ngẩng mặt lên nhìn anh, chỉ lặng lẽ lắc lắc đầu nhỏ.
"Em cảm thấy khó chịu khi anh làm như thế này sao?" Boun bắt đầu sợ rồi. Nhưng mà bạn nhỏ trong lòng anh vẫn chỉ lắc đầu khiến anh càng lúc càng bối rối hơn.
"Vậy tại sao em lại khóc?" Lần này đáp lại Boun chỉ có sự im lặng của Prem. Em nhỏ im lặng lâu đến mức Boun muốn nói với em ấy rằng đây chỉ là một trò đùa vì anh sợ rằng chai trai trước mặt sẽ xa lánh vì hành động bất ngờ của mình.
"Tại sao?..." Prem sụt sịt, giọng nói ỉu xìu hơn bình thường vì đang khóc.
"Cái gì tại sao?"
"Tại sao... anh lại hát cho em nghe bài này? Tại sao anh lại làm điều này trước mặt mọi người?"
Nhìn đôi mắt đỏ hoe vì khóc, Boun cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹn, kéo người đối diện vào vòng tay của mình, bàn tau vốn đang lau nước mắt cho Prem kéo đôi tay em vòng ra đằng sau lưng anh. Áp trán mình và trán Prem, nhìn chằm chằm vào đôi mắt ngấn nước ấy.
"Anh thích em, Bánh Bao Nhỏ à!"
"Cái gì.." Prem bất ngờ đẩy Boun ra kéo giãn khoảng cách giữa hai người họ, "Anh đang nói gì vậy..?"
"Prem, anh thích em. Boun Noppanut thích Prem Warut. Đây," Boun kéo tay Prem đặt lên ngực trái của mình, "Nơi đây, trái tim này đang đập rộn ràng vì em, em hiểu không?"
Trước mặt Prem là người khiến cho trái tim em đập rộn ràng, bên tai em là lời tỏ tình trìu mến của người ấy, dưới tay là nhịp tim đầy mạnh mẽ của người đó. Prem tự nhủ mình chỉ cần tin anh ấy là đủ rồi.
"Em... Em hiểu."
"Vậy câu trả lời của em là gì?" Boun không để thời gian cho Prem trốn tránh nữa.
"Em cũng thích anh..." Prem đỏ mặt thì thầm.
"Cái gì cơ? Anh không nghe thấy gì hết."
"Em thích anh! Prem thích Boun!" Prem hét lên, tai Prem đỏ bừng vì xấu hổ. Đầu em cúi gằm xuống không thèm nhìn anh nữa.
Boun bật cười hạnh phúc, biết rằng người yêu bé nhỏ của mình da mặt mỏng nên anh không trêu chọc cậu thêm nữa mà chỉ dùng sức kéo em vào lòng, ôm chặt lấy em như muốn khảm em vào với thân thể này. Nâng mặt cậu lên và hôn một cái lên đôi môi mà anh hằng mong ước...
"Xin hãy chỉ giáo cho anh nhiều hơn nhé, bạn trai của anh!"
"Xin hãy chỉ giáo cho em nhiều hơn, bạn trai của em!"
---------------------------------------------------------------------------------
"Hôm nay chúng ta cùng nhau chúc mừng cho các sinh viên tốt nghiệp và hy vọng rằng họ sẽ thật thành công trong tương lai..."
Nghe hiệu trưởng đọc diễn văn trên sân khấu, Boun lén lút gục xuống ngáo dài, bắt đầu cảm thấy choáng váng. Điều Boun quan tâm hiện tại duy nhất lúc này là sau buổi lễ kết thúc sẽ đem bé yêu của mình đi ăn ở đâu.
Cuối cùng thì buổi lễ tốt nghiệp cũng kết thúc. Boun toan rời đi tìm Prem như dự định ban đầu của mình thì nhanh chóng bị các bạn cùng lớp cản lại.
"Này Boun đừng vội rời đi như thế chứ. Lại đây chụp ảnh nào."
"Này là không được rồi nha, có người yêu cái là quên bạn ngay được. Cậu tưởng muốn bỏ tụi này đi dễ thế sao, chúng ta đã ở bên nhau 4 năm rồi đó."
"Nào lại đây chụp ảnh nào. Em người yêu bé nhỏ của câu cậu không chạy trốn đâu mà lo!"
Nghe mọi người trêu chọc, Boun xắn tay áo lên định đánh người: "Ngứa da thèm đòn à? Lại đây! Hôm nay tôi phải đánh cho cậu gọi tôi là bố."
Boun quàng tay qua cổ người gần mình nhất, túm lấy và đưa nắm đấm lên tính cốc đầu người ấy nhưng bị một giọng nói cản lại.
"Chào các anh chị ạ!"
Theo giọng nói trong trẻo đó, Prem ngó đầu vào khán phòng và nhìn chằm chằm trò vui đang diễn ra bên trong.
Boun thả tay ra và sải bước về phía kho báu của mình, những bạn học không quá quan tâm đến sự đe dọa của Boun, kéo theo sự phấn khích chạy theo sau.
"Pao, sao em lại đến đây? không phải chúng ta đã hẹn nhau ở cổng trường sao?"
"Em... Em muốn gặp anh sớm hơn." Prem hơi đỏ mặt nói, "với cả em cũng muốn là người đầu tiên tặng hoa tốt nghiệp cho anh."
Lúc này Boun mới để ý đến bó hoa hướng dương mà em bé giấu ở đằng sau lưng.
"Sao em dễ thương quá vậy?" Nhìn khuôn mặt hồng hào của cậu bé, Boun cố nhịn để không lao đến và hôn cậu, nhận lấy bó hoa và xoa đầu em nhỏ, "Anh sẽ và chỉ nhận hoa của em thôi."
"N'Prem, để anh nói cho em nghe, em không biết khi những nữ sinh khác đến tặng hoa cho Boun cậu ấy từ chối họ như thế nào đâu. Thật sự rất nhẫn tâm đó, anh còn cảm thấy đau lòng thay cho các nữ sinh đó." Khi bạn bè trong lớp đua nhau cáo trạng tội của Boun với Prem, tiếng hò reo ủng hộ cho hành động này của anh chàng.
"Này, im đi!" Boun muốn bịt miệng anh chàng kia lại, sợ rằng người ấy sẽ hớ miệng nói ra điều gì đó khiến cho Prem hiểu lầm.
"Pao tin anh chưa? Anh không nhận hoa của bất kỳ ai ngoài em cả."
Nhìn lời giải thích hoảng loạn của người yêu, Prem không khỏi bật cười, "Hia đừng lo lắng, em tin rằng anh không nhận hoa từ người khác mà!".
Boun thở phào nhẹ nhõm, quay qua giơ nắm đấm đấm người bạn cùng lớp: "Mày cấm nói bậy nữa."
Nhìn thấy các đàn anh bị Boun đánh đến bỏ chạy, Prem chạy vội tới giải cứu, "Được rồi mà Hia ~~~ Em đói rồi, đi thôi nào!"
Thế giới bao la không quan trọng bằng việc tình yêu bé nhỏ của mình đói bụng, Boun ôm người rời đi mà không thèm để lại một lời chào, để lại đằng sau một nhóm bạn cùng lớp với bát cơm chó đầy ắp.
"Chậc chậc, quả thật bọn có người yêu đều không còn tình người."
"Chỉ có em khóa dưới mới có thể dung túng cho một tên như hắn."
"Không sao, ít đi Boun, chúng ta có thể có cơ hội hẹn hò với các nữ sinh của tôi có thể cao hơn."
"Cút! HAHA"
Trên đường từ quán ăn trở về trường, hai người nắm tay nhau đi dạo một cách chậm rãi. Boun rũ mắt nhìn thiếu niên vừa rồi rất sôi nổi giờ lại trầm lặng một cách khó hiểu. Anh khẽ thở dài bất lực, quay người trong lòng lại dẫn cậu bé tới một nơi khác. Cho đến khi Prem nhận ra thì đã thấy hai người họ đã đứng trước một tòa chung cư.
"Ao Hia, tại sao lại dẫn em đến đây?"
"Không cần lo lắng, cứ theo anh." Không trả lời câu hỏi của Prem, Boun chỉ chào người quản lý khu chung cư rồi dẫn em vào.
Trong thang máy, cả hai đều không nói gì, Prem cứ nghĩ mãi về việc Boun có ý gì khi dẫn em đến đây.
Sau khi tới tầng, Prem nhận ra đây là một penhouse tiêu chuẩn của một gia đình. Boun lấy chìa khóa ra, mở cửa bước vào trước. Cảm thấy Prem không theo mình vào nhà, Boun quay lại dẫn người kia qua cửa, Prem sững sờ nhìn đồ đạc được trang trí đẹp đẽ trong nhà.
"Chà... đây là?"
"Anh đã mua căn hộ này."
"Hả? Tại sao?" Prem biết từ trước khi tốt nghiệp Boun đã khởi nghiệp kinh doanh, nhưng cậu không bao giờ ngờ rằng anh sẽ mua một căn hộ như vậy.
"Pao, đến sống với anh nhé."
"Hả?"
"Anh tốt nghiệp rồi, không còn đến trường nữa. Anh không muốn thời gian ở gần bên em bị giảm bớt. Ngoài thời gian đi học ra, thời gian còn lại của em, anh đều muốn chiếm lấy."
Prem nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, ánh nắng chiều chiếu qua cửa sổ ánh lên người trước mặt như thể đưa cậu về tới ngày đầu tiên họ gặp nhau, khi anh xuất hiện trước mặt cậu trong vạt nắng cuối ngày.
"Ừm.... Hia..." Prem cảm thấy cổ họng mình khô khốc, đột nhiên không biết phải nói gì nữa.
"Đừng lo lắng, anh đã cố ý chọn một địa điểm gần trường. Sau khi em tốt nghiệp, em có thể chọn một địa điểm mà em thích..." Boun quay người nhìn khung cảnh ngoài khung cửa, thản nhiên nói ra dự định tương lai của mình.
"Này!" Prem lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của anh.
Lúc này Boun mới nhận ra rằng cậu bé từ khi bước vào căn hộ này đến giờ vẫn không hề bày tỏ một chút ý kiến nào. Anh chợt thấy lo sợ, sợ rằng em ấy sẽ không hài lòng với sự sắp xếp của mình, sợ rằng Prem sẽ từ chối lời mời của mình.
"Prem, ý của anh là...." Boun chưa kịp nói hết câu đã bị cậu bé lao vào vòng tay anh cắt ngang.
"Hia, em rất vui, em..." Prem không biết phải nói với anh thế nào, thực ra trong lòng cậu rất bất an. Một người tốt đến nhường này, sau khi ra ngoài xã hội, Boun sẽ gặp rất nhiều kiểu người khác nhau, liệu rằng anh ấy có còn như như hiện tại.... Sẽ ra sao nếu... nhỡ có ai đó hơn mình thì sao? Nếu có ai đó xuất hiện và khiến anh ấy chán mình thì phải làm sao?
Cảm nhận được nước mắt của người trong lòng, Boun nâng khuôn mặt của Prem lên đối diện với ánh mắt của mình, "Pao, anh xin lỗi vì đã tự ý mình sắp xếp mà không bàn bạc với em trước.... nhưng thật sự anh muốn ở bên em mọi lúc, và anh sợ rằng nếu em không ở bên cạnh anh, em sẽ bị người khác cướp đi mất. Nếu em không muốn chuyển ra ngoài sớm như vậy, anh có thể đợi em mà."
Siết chặt vòng tay quanh eo người đàn ông trước mặt, Prem bước tới hôn anh một cái, "Em sẵn lòng mà Hia, nhưng em cũng rất sợ hãi. Lỡ như Hia thấy người nào tốt hơn em và anh không còn cần em nữa thì sao..."
Lời còn đang đang nói dở thì đã bị nuốt chửng bởi nụ hôn nồng cháy của người yêu mình.
"Hia... này..." Prem đẩy nhẹ người đàn ông bằng cả hai tay, cố gắng kiến anh tránh xa mình.
Boun thở hổn hển, kéo cậu bé bước về phía sofa và để em ấy ngồi lên đùi mình. Có lẽ vì ngượng ngùng với vị trí hiện tại của mình nên khuôn mặt vốn đỏ bừng vì thiếu oxy của Prem lại càng đỏ hơn. Vùi mặt vào chiếc cổ trắng nõn, Boun với tay vào trong quần áo của người trong lòng, vừa vuốt ve vừa giúp cậu bé điều hòa hơi thở.
Cảm thấy ngứa ngáy vì sự chuyển động và hơi thở phả vào cổ của người phía dưới, Prem không khỏi vặn mình tránh né nhưng lại bị người ấy ngăn lại.
"Đừng cử động." Thanh âm có chút khàn khàn của Boun vang lên, ánh mắt tràn ngập tình ý nhìn Prem không rời, "Có vẻ như em đang khá tin tưởng vào khả năng tự chủ của anh rồi đấy bé ạ."
Prem nghe vậy không những không bỏ chạy mà còn di chuyển hông về phía trước nhiều hơn, em thì thầm: "Không cần tự chủ nữa cũng được..."
Sự chủ động đột ngột của em khiến cho Boun bị shock, "Em yêu, em có biết em đang nói gì không?"
"Em, em biết!" Prem đỏ mặt trả lời mà không nhìn anh.
Xoay khuôn mặt đỏ bừng của em về phía mình, Boun thì thầm: "Trong trường hợp này, anh thà... nhận mệnh còn hơn là tôn kính."
---------------------------------------------------------------------------------
Prem bị đánh thức bởi những tia nắng ngoài cửa sổ, sự buông thả ngày hôm qua quả thực là vô cùng kích thích bởi vì đây là lần đầu tiên của cậu. Cho dù đã trải qua một đêm nghỉ ngơi đầy đủ nhưng em vẫn cảm thấy thắt lưng dường như đã không còn là của mình nữa rồi. Nhìn người con trai đang ngủ ngay bên cạnh, lòng Prem tràn ngập sự ngọt ngào, vùi mình vào trong lòng bàn tay ấy, an tâm tiếp tục ngủ thiếp đi.
Mãi cho đến khi nhịp thở đều đều bên cạnh vang lên một lần nữa Boun mới từ từ mở mắt ra. Đôi mắt tinh ranh không mang một tia buồn ngủ nào. Cậu bé trong vòng tay đang ngủ một cách vô cùng thoải mái không chút phòng bị nào. Nhìn làn da trắng trẻo cùng với những vết đỏ còn lại là chứng minh cho một đêm cháy bỏng đã qua, khóe miệng Boun nhếch lên một nụ cười đầy hài lòng. Hơi siết chặt vòng tay lại, Boun thì thầm: "Hãy đi cùng nhau thật lâu nhé Pao!"
END..............................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top