Xin anh...tin em được không?
Anh nói, anh tin tưởng em, đừng làm anh mất niềm tin. Nhưng thật sự, anh có tin tưởng em không?
Nếu anh khó chịu với việc em nhắn với bạn thì sao anh không nói? Em có thể chấm dứt cuộc trò chuyện vì anh. Anh luôn nói, anh không chiếm hữu em, tình yêu là nuôi dưỡng. Nhưng anh lại khó chịu, nếu thật sự vậy đó là nuôi dưỡng hay chiếm hữu? Anh chiếm hữu nhưng anh không nói và không tin, nhưng cách anh làm cũng không phải nuôi dưỡng cái tình yêu ấy.
Anh biết không? Từng câu nói của anh, trong đó có chứa cô ấy đó. Anh có nhận ra không?
Đúng, em không nên nhắc cô ấy, quá khứ nên ngủ yên. Nhưng nỗi đau khi trong từng ngóc ngách tâm hồn anh đều chứa cô ấy. Anh biết không?
Em ích kỷ lắm! Em đau lắm! Nhưng cô ấy là nỗi đau em không thể chạm tới. Anh à, mỗi lần cãi nhau có những việc thật ra anh như muốn sửa chữa quá khứ, sửa chữa lỗi lầm đã gây ra với cô ấy.
Có những lúc bạn tưởng... khi bạn chọn mở lòng, bạn sẽ tìm được hạnh phúc. Nhưng có lẽ đúng, chỉ là không hoàn toàn. Đau tận tâm can, nỗi đau của quá khứ cũng bị vết thương hiện tại khuếch sâu. Đau lắm!
Nếu ai hỏi em, có nguyện bẻ đôi cánh của mình không?
Em sẽ bẻ nếu được ở bên anh. Chỉ tiếc là đôi cánh anh tung bay, em cũng chỉ thể nhìn anh bay đi.
Có một cô gái nhỏ
Đã từng yêu sâu đậm
Trái tim cô dần vỡ
Cô dán lại trao anh.
Ơ!
Hóa ra anh cũng vậy
Cô nhẹ nhàng nâng niu
Mảnh vỡ trái tim cô
Dần dần cũng vỡ vụn
Lại phải dán lại sao?
L.C
1306
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top