Anh vô tâm trong nhiều chuyện...
Hôm qua vừa trung thu xong, em đang học quân sự nên không thể về được...Đón trung thu trong ấy, khiến người khác càng khắc sâu nỗi nhớ gia đình khi mà đang ở cùng những người lạ lẫm. Chỉ tiếc là, em và anh cãi nhau...
Chúng ta cãi nhau vì chuyện anh nhắn tin hời hợt. Em giận, anh khó chịu...thật ra em biết là do em đòi hỏi quá nhiều ở anh. Cả hai chúng ta đều bước vào giảng đường đại học, anh có công việc riêng của anh, không thể ở bên em mãi như cấp ba nữa. Em biết anh ngồi sinh hoạt cả ngày rất mệt mỏi, vậy mà em cứ khó chịu vì những tin nhắn buông lơi. Đỉnh điểm cãi nhau khi em đã nói ra những lời quá đáng, không một chút thông cảm cho anh. Con trai mà, sẽ rất mỏi mệt. Em cũng ước anh đừng mãi hờ hững như vậy nữa. Cả hai chìm vào im lặng...Em lục những tin nhắn cũ lúc thuở mới quen nhau, nó chứa đầy mật ngọt, ít đi những đắng cay. Rồi em chợt nhận ra...bây giờ nó đã khác ít nhiều.
Tối trung thu ấy, cả phòng đốt nến dọc theo hình trái tim, từng đứa từng đứa thay phiên nhau chụp hình khi ngồi trong vòng trái tim ấy. Em chấp hai tay lại như lời cầu nguyện em gửi đến một nơi nào đó. Em ước em sẽ là cô dâu của anh...
Động lực ấy khiến em quyết định cầm điện thoại lên và call video cho anh, chia sẻ khoảnh khắc ấy. Tiếc là...anh tắt nó đi, dù em gọi lại 2,3 lần vẫn là không trả lời. Anh trả lời hờ hững, anh nói em có gì thì nhắn...Bỗng nhiên, tâm trạng chùng xuống thấy rõ.
Em đăng facebook, kèm tấm hình đẹp mà khi em ngồi trong trái tim ấy với dòng trạng thái:
"Ước cho em cầu hôn được anh..."
Em gửi cho anh tấm ảnh ấy, rồi tối đó lúc em đã đi ngủ, anh chúc em ngủ ngon lặng lẽ mà em khi đó chìm vào giấc ngủ với tâm trạng đầy buồn bã.
Sáng ra, em vẫn cố chấp bắt anh trả lời cầu hôn của em. Với anh, có lẽ nó chỉ là đùa nhưng với em nó là thật. Tuy anh nói, anh đồng ý nhưng em biết anh chỉ trả lời cho có...thế là anh đi học. Bình thường tới nơi...anh sẽ nhắn cho em, nhưng hôm nay anh im lặng cho đến khi em nhắn:
"Em đùa thôi, coi như em chưa nói gì"
Em nên quên chuyện đó đi, đúng không anh?
Em nên dần buông tay là vừa...đúng không anh?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top