Chương 9 (2)
Căn phòng đã quen với việc chìm trong bóng tối, sự im lặng vẫn bao chùm, không gian tưởng chừng như bị hút hết không khí, ngột ngạt đến không thể thở nổi. Thiên Ân ngồi cạnh giường, chiếc giường này, một năm về trước đã từng là chiếc giường mà ngày ngày Tuệ Minh nằm, là chiếc giường mà đích thân cô và anh đã đi chọn. Bây giờ, nó lại cô độc nằm đây, thiếu đi hơi ấm chủ nhân thật sự của nó.
Vỏ chai rượu nằm la liệt trên nền nhà, với lấy một chai rượu còn nguyên vỏ, Thiên Ân mở nắp rượu, uống vào từng ngụm, từng ngụm đắng chát.
Đã thay đổi, 1 năm đã thay đổi quá nhiều, Thiên Ân đã không còn là một Trịnh Thiên Ân hào hoa phong nhã của ngày nào, anh bây giờ giống như một kẻ nghiện rượu say sỉn, anh hiện giờ thậm chí còn không bằng một xác chết. Bởi xác chết, chết rồi thì mất hết tri giác, cũng không còn biết đau nữa. Còn anh, ngày ngày trôi qua với anh giống như địa ngục vậy, trái tim không chỉ đau mà còn dằn vặt, anh không thể tha thứ cho bản thân mình, không thể tha thứ cho tội lỗi mà mình đã gây ra. Nếu ngày ấy, anh không làm chuyện đáng ghê tởm kia, nếu anh kịp giữ Tuệ Minh lại, vậy Tuệ Minh đã không chết. Cơn ác mộng của một năm về trước vẫn không ngừng ùa về, như một sự trừng phạt, từng chút một từng chút một cào mòn trái tim anh, khiến anh chết một cách từ từ, đau đớn nhất. Trên đời này đau đớn nhất là cái chết ư? Không hề, bởi sống …mà chứng kiến người mình yêu chết đi còn đau đớn gấp bội.
….
- Trịnh Thiên Ân, tôi căm ghét anh, tôi hận anh, tôi ước gì cả đời này vĩnh viễn cũng không phải gặp lại anh.
….
Lời nói của Tuệ Minh vọng lại, ám ảnh từng giây từng phút một.
Tiếng gõ cửa đều đều vang lên, không đợi sự trả lời của chủ nhân, người bên ngoài đã mở cửa bước vào.
Nhìn bộ dạng hiện giờ của Thiên Ân, Khả Hân vừa cảm thấy đau đớn, nhưng cảm giác tức giận còn mãnh liệt hơn thế. Cô lao tới, giằng chai rượu trên tay Thiên Ân xuống. Tiếng thủy tinh rơi xuống nền nhà vỡ choang, thứ chất lỏng đỏ sánh trào ra, vương đầy trên nền nhà.
- Anh định như thế này đến bao giờ, gần một năm rồi, Lý Tuệ Minh, cô gái ấy chết rồi, anh có như vậy cô ta cũng không thể sống lại được.
Trái tim Thiên Ân rỉ máu, mặc kệ lời nói của Khả Hân, anh với một chai rượu khác, mở nắp, đưa lên uống từng ngụm, giống như nuốt từng giọt, từng giọt lệ vào tim.
Một lần nữa đưa tay lên, hất chai rượu kia ra, Khả Hân gần như mất hết bình tĩnh.
- Lý Tuệ Minh chết rồi – Khả Hân hét to lên. – Anh nghe rõ rồi chứ, cô ta đã chết rồi.
Nói rồi cô ta quay người, đóng sầm cửa, tức giận rời đi.
Nụ cười chợt vang lên trong bóng tối, đau đớn, mất mát một năm rồi vẫn luôn như vậy chưa hề nguôi. Đáy mắt, nước mắt đã dâng đầy, rơi xuống, từng giọt vỡ vụn trên nền nhà lạnh lẽo.
Đứng trước cánh cửa một thời đã từng là hạnh phúc, Tuệ Minh nhếch môi cười cay đắng. Cô đưa tay, xoa lên mặt kim loại trơn bóng, và cũng là xoa lên trái tim còn đang rớm máu của mình.
Cánh cửa đột nhiên mở, Tuệ Minh vội thu tay lại, phục hổi gương mặt lạnh.
Khả Hân nhìn cô gái trước mặt, không khỏi cảm thấy tò mò, sao cô ta lại đứng trước cửa căn hộ của Thiên Ân.
- Xin chào, tôi là LÝ TUỆ MINH. – Tuệ Minh đưa tay về phía Khả Hân, nở nụ cười thân thiện. – Tôi mới chuyển đến đây, có gì nhờ cô giúp đỡ.
Nghe đến tên Lý Tuệ Minh, mặt Khả Hân tái mét. Cô ta đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn Tuệ Minh, trong lòng run rẩy không thôi. “ Lý Tuệ Minh, không thể nào, cô ta đã chết rồi, hơn nữa khuôn mặt người con gái này hoàn toàn không giống.”
Tron lòng Tuệ Minh cười thầm, dù vậy trái tim vẫn không khỏi nhói đau. Biết rõ sự thật là như vậy, gần một năm qua rồi, lần đầu tiên gặp lại vẫn là trong hoàn cảnh này, vẫn là chứng kiến Lâm Khả Hân bên cạnh Trịnh Thiên Ân, vậy sao trái tim cô lại vẫn đau, rốt cuộc là tại sao?
- Xin chào.
Nói rồi, Khả Hân lướt qua người Tuệ Minh, bộ dạng hấp tấp.
Nhìn Khả Hân quay đi, Tuệ Minh không rời khỏi ngay mà đứng nhìn chiếc cửa thân thuộc kia một lúc. Ngây người, chợt tỉnh ra, khóe môi Tuệ Minh hơi cong lên, cô lại đang làm gì thế này. Xoay người, Tuệ Minh bước vào căn hộ đối diện.
Ngồi trong căn phòng ngập tràn bóng tối, bên tai bỗng vang lên tiếng gọi. Thiên Ân bật dậy, cảm nhận hơi ấm quen thuộc. Anh chạy nhanh ra cửa. Nhưng trước mặt anh, chỉ có khoảng trống cô độc. Ngồi sụp xuống nền nhà lạnh lẽo, Thiên Ân đưa tay lên, che dấu đi từng giọt nước mắt mặn chát. Cuối cùng, vẫn là anh đang mơ, mơ về một điều không thể xảy ra.
Chạy nhanh xuống đường, tim Khả Hân vẫn còn đập mạnh. Nhìn lên tòa nhà cao chọc trời, trong lòng cô ta nổi lên một dự cảm bất an.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top