Chương 8. Chút hi vọng cuối cùng.

Chương 8. Chút hi vọng cuối cùng.

            Thiên Ân trong giấc ngủ mơ màng cảm nhận được hơi thở của Tuệ Minh, anh cảm giác như cô đang ở gần đâu đây, cảm giác như cô đang chăm chú nhìn anh. Đúng lúc ấy, một bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên má anh. Anh vội vàng kéo đôi tay ấy lại, ôm cô thật chặt, ôm thật chặt để cô không thể rời xa anh

Khả Hân tay đang vuốt má Thiên Ân lại đột nhiên bị anh kéo tới. Anh  ôm chặt cô vào lòng, mặc dù miệng anh không ngừng gọi tên Tuệ Minh, nhưng khi được anh ôm chặt như vậy trái tim cô vẫn rạo rực khó tả. Khả Hân không hề chống cự, cúi xuống hôn thật sâu lên môi Thiên Ân, tất nhiên anh vẫn nghĩ cô là Tuệ Minh mà đáp trả nụ hôn ấy, đáp trả một cách nồng nhiệt.

Thiên Ân sau nụ hôn đắm say mới từ từ mở mắt, anh vốn nghĩ rằng là anh đã mơ một cơn ác mộng, bây giờ thì tỉnh rồi,Tuệ Minh vẫn ở bên anh, chưa từng rời xa anh. Nhưng anh không ngờ, phút giây vui vẻ vừa rồi mới đúng là giấc mơ, người anh đang ôm trong lòng không phải Tuệ Minh, không phải cô. Khóe môi vừa cong lên lập tức đông cứng lại, đẩy mạnh Khả Hân ra, trái tim Thiên Ân như sa vào hố sâu. Cuối cùng, vẫn là anh lầm tưởng, là anh mơ mộng.

Khả Hân bị đẩy mạnh, cả người đập vào tường, dù đau đớn, tức giận, nhưng bên ngoài vẫn cố nhẫn nhịn, cố tươi cười tiến đến gần giường bệnh. Gỉa dối như vậy, vốn đã trở thành thói quen khi cô ở cạnh Thiên Ân.

-         Anh tỉnh rồi.

-         Đi ra ngoài.

 Thiên Ân tức giận, thấy Khả Hân vẫn đứng yên, anh lớn tiếng quát.

-          Đi ra ngoài đi, đi ra ngoài ngay lập tức.

Thiên Ân nhoài người ra, thấy vậy Khả Hân vội đỡ anh nằm xuống.

-         Anh nằm yên đi, em ra ngoài là được chứ gì.

Khả Hân giận dỗi bỏ ra ngoài, thái độ của anh, lần đầu tiên cô thấy anh như vậy, nổi nóng, tức giận, muốn cô tránh xa anh.Anh đang đau lòng, cô hiểu, hiểu rất rõ. Nhưng cô ghét sự đau lòng ấy… vì nó không dành cho cô. Cô thật không ngờ rằng, đến một ngày mình còn ghen tị với cả người chết.

Trong phòng yên lặng trở lại, ngột ngạt, tù đọng. Nằm bất động trên giường, đôi mắt nhìn vào khoảng trống vô hạn, trái tim tựa như có ngàn vạn mũi kim đâm vào, đau đớn, nhức nhối, anh biết phải làm gì để Tuệ Minh quay lại đây. Hình ảnh cô đẩy ngã anh trong đêm mưa, nói hận anh, cả đời này cũng không muốn nhìn thấy anh nữa chưa một phút giây nào thôi ám ảnh anh. “ Em đã thực sự rời xa anh rồi sao, anh không tin, không chấp nhận.” Nghĩ đến đêm hôm ấy, cả người Thiên Ân chợt bừng tỉnh. Đêm hôm ấy cô cãi nhau với anh, cũng có thể cô không về nhà mà, có thể cô vẫn còn sống, cả căn nhà bị thiêu rụi cũng không nhận ra ai là ai, cô hiện giờ chẳng qua chỉ là vì tức giận, căm ghét anh nên mới chơi trò trốn tìm như vậy, chỉ là muốn anh phải đau khổ mà thôi. “ Phải vậy đúng không, em chỉ là đang trừng phạt anh.” Thiên Ân trong đầu nổi lên hi vọng, hi vọng mà chính bản thân anh cũng cảm thấy nực cười.

-         Bố, bố có thể đến bệnh viện gặp con một lát được không.

 Thiên Ân với điện thoại ở đầu giường bệnh gọi cho Trịnh Kiến Huy.

Trịnh Kiến Huy nhận được điện thoại từ Thiên Ân, trong lòng ông không tránh khỏi lo lắng. “ Liệu Thiên Ân biết được điều gì.” Xong lại quả quyết. “ Không thể nào, mấy ngày nay nó đều nằm viện, hơn nữa vụ hỏa hoạn đã che đậy tất cả, đến cảnh sát còn không tìm được dấu vết.”

-         Bố có thể thu xếp để con gặp mặt cảnh sát điều tra vụ án này được không.

Thiên Ân nằm trên giường bệnh, ánh mắt chứa niềm hi vọng đau thương. Niềm hi vọng vô vọng  đau đớn nhất.

-         Con muốn gặp cảnh sát điều tra vụ này để làm gì. - Trịnh Kiến Huy tỏ ra khó hiểu nhìn Thiên Ân.

-         Có thể Tuệ Minh chưa chết.

Nghe câu nói này từ Thiên Ân, Trịnh Kiến Huy nhíu mày trột dạ.

-         Buổi tối hôm ấy cô ấy tức giận con, có lẽ chưa về nhà.

Trịnh Kiến Huy  thở phào nhẹ nhõm, thì ra Thiên Ân muốn gặp cảnh sát điều tra vụ hỏa hoạn là vì lí do này, đứa con trai duy nhất của ông chung quy lại vẫn là chưa thể chấp nhận sự thật Tuệ Minh đã chết.

-         Tuệ Minh đã chết rồi.

-         Không, có thể cô ấy vẫn chưa chết. - Thiên Ân nhanh chóng phản bác. “Tuệ Minh em sẽ không chết, sẽ không chết phải không. Tuệ Minh, xin em, xin em đừng rời xa anh.”

-         Con nghĩ nó không chết. Nó không chết mà ngay cả bố mẹ chết cũng không đến, biết con nằm viện cũng không vào thăm. Con không thấy việc này là vô lí à.

-         Cô ấy chỉ đang giận con, muốn con phải đau khổ nên mới chơi trò trốn tìm như vậy.-  Thiên Ân cố bào chữa cho lí do vô lí của mình.

-         Được rồi, nếu con nghĩ vậy, để ta trực tiếp đi mời cảnh sát điều tra vụ án này đến đây, ngay bây giờ._ Nói xong, Trịnh Kiến Huy rời khỏi phòng.

Thiên Ân nằm trên giường bệnh, lặng lẽ chờ đợi. Trong đầu anh hiện giờ, chỉ có một khẩn cầu duy nhất, đó là Băng Vi còn sống và trở về bên anh, dù cô có hận anh, có căm ghét anh cũng được, anh chỉ cần cô quay về là được rồi.

Tiếng gõ cửa đều đặn vang lên, người bên ngoài nhẹ nhàng mở cửa bước vào, khuôn mặt có chút thương cảm.

-         Lâm tổng, sức khỏe cậu thế nào rồi.

Chính Kiệt không để ý đến câu nói kia, đi vào mục đích chính.

-         Tôi muốn biết chi tiết vụ hỏa hoạn…

Thời gian lặng lẽ trôi, nghe người cảnh sát kia nói toàn bộ sự việc, trái tim Thiên Ân như có từng nhát, từng nhát dao cứa vào, đau đớn, máu từng giọt từng giọt âm thầm rỉ trong tim.

-         Đây là thứ chúng tôi lấy được ở xác chết nữ.

Người cảnh sát đưa túi nilong đựng mặt giây truyền cùng nhẫn đã bị lửa làm cho cháy đen cho Thiên Ân, e dè nhìn người con trai trước mặt. Thật quá bất hạnh mà, vừa đính hôn xong. Ông ta khẽ thở dài.

Thiên Ân run rẩy cầm túi nilong từ tay người cảnh sát, anh nhẹ nhàng, cẩn trọng mở nó ra. Từng chút một, giống như mở ra địa ngục của cuộc đời anh. Cầm sợi dây truyền trên tay, còn cả chiếc nhẫn mà anh đã đeo cho cô chỉ cách đây chưa đầy 2 tuần. Một giọt nước mắt khẽ nhỏ xuống, ánh sáng lấp lánh của sợi dây truyền nhanh chóng lan tỏa.

-         Nếu…

Người cảnh sát định nói gì đó, nhưng nhìn thái độ của Thiên Ân hơi lắc đầu, rồi lặng lẽ rời đi. Giờ phút này ông mà nói thì chẳng khác nào đổ dầu vào lửa.

Tỉ mỉ quan sát sợi dây truyền, đây là chiếc chìa khóa mở trái tim mà chính anh đã trao nó cho Tuệ Minh. Thiên Ân đưa sợi dây chuyền lên, để mặt chìa khóa kia ghép lại với mặt khóa trên cổ anh. Cùng một sợi dây chuyền này, bây giờ ghép vào lại cảm thấy một sự kệch cỡm. Chiếc chìa khóa không còn sáng lấp lánh, nó bị bao phủ bởi màu đen kịt, còn chiếc khóa kia lại vẫn sáng chói như vậy. Trong đầu Thiên Ân bỗng dưng cảm thấy tức giận, căm ghét mặt dây chuyền khóa này, tại sao nó lại trắng như vậy, sáng như vậy. Anh giật mạnh sợi dây chuyền trên cổ mình ra, ném mạnh vào bức tường đối diện.

Không khí trong phòng không vì một tiếng động nhỏ nhoi mà thay đổi, vẫn ngột ngạt như vậy.

Trên cổ, nơi sợi dây chuyền được đeo xuất hiện một vết xước dài, máu bắt đầu chảy.

Nhìn sợi dây chuyền im lìm nằm dưới đất, lại nhìn sợi dây chuyền bị lửa biến thành đen trong tay mình, Thiên Ân bật cười tê dại, mất, anh đã mất thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: