Chương 7. Quyết tâm trả thù.
Chương 7. Quyết tâm trả thù.
Không khí trong phòng im lặng, Tuệ Minh đột nhiên lên tiếng.
- Anh là ai, vì sao lại cứu tôi.
Tuệ Minh cảm thấy không hiểu, thật sự không hiểu. Cô không quen biết người đàn ông này, anh ta cứu cô phải chăng là có mục đích, hơn nữa lại không cho ai biết việc cô còn sống.
Nhìn ánh mắt tràn đầy lửa hận kia, Khánh Duy nhếch môi cười, phải vậy mới đúng, anh ghét sự yếu đuối, ghét những con người ngu ngốc ngoài khóc lóc ra thì không biết làm bất cứu việc gì.
- Cô cuối cùng cũng suy nghĩ thông suốt rồi. Vậy xin tự giới thiệu, tôi là Hoàng Khánh Duy, tổng giám đốc của Goden. Còn về vấn đề vì sao tôi cứu cô, chẳng qua là cảm thấy bất bình thôi.
- Anh là tống giám đốc của Goden.
Tuệ Minh nhìn chàng trai trước mặt, Goden là 1 trong 5 tập đoàn lớn nhất Châu Á hiện giờ. Một người trẻ tuổi như vậy đã là tổng giám đốc, nếu không phải phía sau anh ta có người hậu thuẫn, vậy thì người đàn ông này quả thật là một thiên tài trong lĩnh vực kinh doanh.
- Lí do cứu tôi chắc hẳn không đơn giản như vậy, còn nữa công ti bị mất là sao.
- Lễ đính hôn của cô chẳng qua cũng chỉ là cái mồi mà Trịnh Kiến Huy nhử thôi. Ông ta làm mọi cách để hợp tác Lâm Huy và Giang Lâm, rồi sau đó tạo ra một vụ hỏa hoạn, mà nạn nhân là cả gia đình cô. Sau đó ông ta có thể hoàn toàn thâu tóm Giang Lâm rồi. - Khánh Duy giải thích, khuôn mặt không chút biểu cảm.
- Tôi còn sống, tôi sẽ trở về lấy lại Giang Lâm. - Tuệ Minh cắn chặt răng, ánh mắt căm phẫn.
- Với bộ dạng hiện giờ của cô sao._ Khánh Duy cười chế giễu.
Tuệ Minh xem lại bản thân mình, cũng không tránh khỏi tự cười nhạo. Bản thân cô hiện giờ, người không ra người quỷ không ra quỷ, thử hỏi, khi cô trở về chẳng phải tự biến mình thành con quái vật để bọn họ tiếp tục trà đạp sao.
- Phải rồi. Nếu anh không nhắc có lẽ tôi đã quên mất bản thân mình hiện giờ thảm hại đến mức nào.
- Nhưng không sao hết. Vì cô và tôi cùng chung một mục đích, tôi sẽ giúp cô. Chúng ta có thể hợp tác lật đổ Trịnh Kiến Huy khiến ông ta đau đớn đến chết.
Khánh Duy ngồi xuống cạnh Tuệ Minh, sau đó hơi ghé sát vào tai cô, thì thầm.
- Và cả người con trai đã phản bội cô nữa. – Nói xong, khóe môi tà mị khẽ nhếch một nụ cười
“ Người con trai đã phản bội cô.” Trong đầu Tuệ Minh nhai lại câu nói này, vô thức trái tim cô giống như bị ai đó bóp nghẹt, hình ảnh nhơ nhuốc kia lại một lần nữa dội về, đau đớn, căm phẫn. Có nỗi đau nào bằng nỗi đau bị người mình yêu phản bội chứ.
- Cô nghĩ sao.
- Hợp tác, tôi bây giờ còn có giá trị để cùng anh hợp tác nữa sao.
Tuệ Minh khẽ nhếch môi chế giễu, ánh mắt hướng ra khung cửa sổ đã bị tấm rèm che khuất kia. Cuộc đời cô, hiện giờ cũng như vậy, đã bị che lấp, bị che lấp một cách hoàn toàn.
- Nếu không cô định trả thù như thế nào, đơn phương 1mình, cơ bản là không có khả năng. Hay là cô vẫn còn mong muốn gì ở Trịnh Thiên Ân. À, tôi còn chưa nói cho cô biết, hiện giờ anh ta cũng đang ở trong bệnh viện này, ngay bên cô.
Khánh Duy nói rồi cầm tờ báo khác ném vào giường Tuệ Minh
Tuệ Minh ánh mắt dần chuyển hướng vào tờ báo, trang bìa là tin tức Thiên Ân nhập viện. Tin tức này, là thật hay lại chỉ là lời nói dối được dựng lên một cách bài bản đây “ Qúa đau lòng, quá sốc sao… sau khi đã quan hệ cùng người phụ nữ khác chỉ sau 1 tuần đính hôn cùng tôi.”
- Đưa tôi đi gặp Trịnh Thiên Ân, làm ơn. - Tuệ Minh ánh mắt vẫn chăm chú nhìn tờ báo, giọng nói có chút khẩn cầu.
- Cô vẫn còn tình cảm với anh ta sau tất cả. Nhập viện, chỉ là cách để tránh những tin đồn bất lợi khiến giá cổ phiếu hai tập đoàn tụt giảm.
- Tôi chỉ muốn xem anh ta hiện tại ra sao. Đưa tôi đi, coi như lần cuối cùng với thân phận Lí Tuệ Minh, sau đó Lí Tuệ Minh sẽ không còn trên thế gian này nữa, tôi sẽ làm theo những gì anh nói, chỉ cần có thể khiến cho cha con họ phải đau đớn gấp bội những gì tôi phải trải qua. - Tuệ Minh quả quyết.
- Được rồi, nhưng cô chỉ có thể nhìn anh ta không được lại gần.
Khánh Duy bất đắc dĩ đồng ý. Con người đối diện với chuyện tình cảm bao giờ cũng dễ trở lên mềm lòng, yếu đuối nhưng anh mong quân cờ này nó sẽ biết nghe lời một chút.
- Anh yên tâm, với bộ dạng hiện giờ dù tôi có đứng trước mặt anh ta anh ta cũng sẽ không nhận ra được.
Khánh Duy đỡ Tuệ Minh ngồi lên xe lăn dẫn cô đến phòng bệnh của Trịnh Thiên Ân, vết thương ở bụng của cô còn chưa liền miệng nên tạm thời không thể đi lại.
Đứng trước cửa phòng bệnh, Khánh Duy đỡ Tuệ Minh đứng dậy, qua tấm kính phía trên cửa nhìn vào bên trong. Dù đã chuẩn bị trước tâm lí, nhưng trái tim cô vô thức vẫn đau như vậy. Khoảnh khắc ấy, không khí chỉ trong 1 giây đã bị rút cạn. Qúa đau lòng, quá sốc đến nỗi phải nhập viện chỉ là bịa đặt... không sai. “ Đây chính là cái gọi là quá đau lòng, quá sốc sao. Trong khi cả gia đình tôi chết đi, trong khi nghĩ rằng tôi cũng đã chết, anh vẫn có thể ôm hôn người con gái khác. Trịnh Thiên Ân, bố của anh hại chết cả gia đình tôi nhưng không hại chết được tôi, nhưng anh, anh không cần ra tay cũng có thể khiến tôi chết đi rồi, chết một cách đau đớn nhất.”
- Đưa tôi về phòng.
Tuệ Minh xoay người ngồi xuống xe lăn, giọng nói lạnh băng. Một chút hi vọng cuối cùng đã bị cảnh tượng vừa rồi làm cho tan biến hết rồi. “ Trịnh Thiên Ân, kể từ giờ phút này, giữa anh… và tôi chỉ có thù hận.”
Trên khóe mắt, một giọt nước mắt khẽ lăn xuống. Giọt nước mắt ấy, có tình yêu, có niềm hi vọng, có thù hận và cả sự tuyệt vọng.
Khánh Duy giúp cô ngồi xuống, ánh mắt cũng hướng vào bên trong. “ Tôi lo sợ vô ích rồi”. Mới đầu khi Tuệ Minh đòi gặp Thiên Ân, anh còn lo sợ cô nhìn thấy Thiên Ân sẽ mềm lòng, nhưng với tình cảnh hiện giờ, xem ra thù hận càng sâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top