Chương 3: Phút hạnh phúc cuối cùng.

Chương 3: Phút hạnh phúc cuối cùng.

Sau khi đưa Tuệ Minh tới trường, Thiên Ân cũng phải đến Lâm Huy. Lâm Huy và Giang Lâm vừa hợp nhất nên có rất nhiều việc  cần phải giải quyết, đính hôn xong anh đã nghỉ cả tuần  rồi, công việc ắt hẳn là đang chất đống lên. Thật không ngờ vừa đến công ti lại gặp Khả Hân.

-         Chào anh, tổng giám đốc Trịnh Thiên Ân, từ nay em sẽ là trợ lý đặc biệt cho anh._ Khả Hân tươi cười chào hỏi Thiên Ân.

-         Em làm trợ lý đặc biệt cho anh._ Thiên Ân kinh ngạc không tin vào tai mình._ Lâm tiểu thư, sự nghiệp nhà em em không quản lại đến đây đòi làm trợ lý cho anh, anh lấy đâu ra phúc lớn như vậy.

-         Em muốn học hỏi kinh nghiệm, mong anh giúp cho._ Khả Hân cầm tay anh, lắc qua lắc lại năn nỉ anh đồng ý.

Thiên Ân thở dài một hơi, đôi môi cong lên, nở một nụ cười.

-         Phải trả lời sao đây, thôi được rồi, cô em gái này anh có thể không giúp được sao.

Từ nhỏ anh và cô đã quen nhau, anh luôn coi cô như em gái của mình. Cũng không để ý tới, tình cảm mà cô dành cho anh lại không đơn thuần là tình cảm anh em.

Khả Hân nghe xong hai chữ “em gái”, trong lòng cười khổ. “ Em gái, em chưa bao giờ cũng không bao giờ nghĩ mình chỉ là đứa  em gái của anh.” Dù vậy bên ngoài vẫn tươi cười.

-         Anh à, đính hôn rồi cảm giác thế nào hả, có phải rất tuyệt không.

-         Em cứ thử đi rồi biết.

Thiên Ân tươi cười, nhắc đến chuyện này anh thật không biết phải nói gì, hạnh phúc, rất hạnh phúc. Có lẽ cả đời, đây là điều khiến anh cảm thấy hạnh phúc nhất, được ở bên Tuệ Minh, được yêu thương cô, chiều chuộng cô, và nhận tình yêu từ cô.

 “ Tại sao anh luôn lờ đi tình cảm của em, chỉ coi em là em gái, còn với người con gái kia lại yêu thương đến vậy. Em và anh đã quen nhau gần 15 năm nay, còn anh với cô ta lại chỉ mới 6 năm, chỉ mới 6 năm thôi mà.” Khả Hân trong lòng uất ức không ngừng đặt ra những câu hỏi. “ Nếu trên đời này không tồn tại Lý Tuệ Minh vậy anh có yêu em không.” “ Mà cũng không lâu nữa, dù thế nào, dù anh yêu cô ta bao nhiêu anh cũng sẽ thuộc về em, chỉ riêng em thôi.”

-          Vậy em phải sớm kết hôn mới được, vượt qua anh một bậc._ Khả Hân tươi cười. “ Và chú rể của em sẽ là anh”

-         Khi đấy nhớ phải mời ông anh này đấy.

-         Còn phải xem xét đã, xem lì xì của anh to đến mức nào.

-         Em có cần quá so đo thế không.

Thiên Ân vừa đến công ti liền vùi đầu vào công việc, thế nhưng giống như một cái đồng hồ báo thức vậy, đến đúng giờ anh không bao giờ trễ việc đi đón Tuệ Minh. Hôm nay anh và cô có hẹn về nhà bố mẹ cô ăn tối, điều này lại càng không thể trễ được.

Vào nhà, bà Vân Hoa nhìn thấy Thiên Ân liền hồ hởi. Phải nói bà rất hài lòng chàng rể tương lai này. Đến nấu ăn cũng toàn dựa vào những món mà Thiên Ân thích ăn. Tuệ Minh ngồi bên cạnh nhìn mẹ mình từ đầu đến giờ không thèm để ý gì đến mình chỉ một mực Thiên Ân, Thiên Ân, liền ghen tị thốt lên.

-         Thiên Ân là con mẹ chứ không phải con.

-         Mẹ lại mong thế quá đấy chứ.

Bà Vân Hoa trả lời thẳng thừng khiến Tuệ Minh không làm gì được quay ra trút giận lên Thiên Ân, tay cô véo vào tay anh một cái.

-                     Con đừng có suốt ngày bắt nạt Thiên Ân thế._ Bà Vân Hoa trừng mắt nhìn Tuệ Minh, khiến cô ấm ức không thôi.

-                     Mẹ à, Tuệ Minh như vậy rất đáng yêu._ Thiên Ân nhanh chóng bênh vực Tuệ Minh.

Nghe vậy, Tuệ Minh mới cười tươi.

-         Thế mới ngoan chứ.

Cả bữa ăn cơm, ông Chính Quốc ngồi nhìn 3 người ngồi đối thoại trên bàn ăn chỉ sợ nhịn không được cười đến mức cơm không ăn nổi nữa. Nhìn con gái hạnh phúc như vậy ông thật sự có thể yên tâm được rồi. Sự nghiệp bấy lâu nay ông gây dựng tất cả đều vì đứa con duy nhất này, đồng ý hợp nhất hai tập đoàn không chỉ vì sự phát triển của Giang Lâm mà còn vì cô nữa.

Kết thúc bữa cơm, Thiên Ân theo Lý Chính Quốc vào phòng làm việc của ông.

-         Ta đã giao đứa con gái mà ta yêu thương nhất cho con cũng vì tin tưởng con sẽ cho nó hạnh phúc, việc hợp nhất hai tập đoàn cũng vậy. Mong con đừng bao giờ khiến ta thất vọng.

-         Bố yên tâm, con yêu Tuệ Minh, con sẽ chăm sóc cho cô ấy thật tốt, sẽ không bao giờ để cô ấy chịu bất cứ tổn thương gì._ Thiên Ân tự tin mình có thể làm được điều này, anh sẽ dùng cả cuộc đời này để mang lại hạnh phúc cho Tuệ Minh.

-         Ta tin tưởng con.

Cùng trong khoảng thời gian ấy, tập đoàn Lâm Huy, lầu 43 văn phòng chủ tịch.

-         Mọi việc đã sắp xếp ổn thỏa rồi chứ.

-         Dạ, đã đâu vào đấy rồi thưa chủ tịch.

-         Vậy, tối nay, cả gia đình Lý Chính Quốc sẽ biến mất khỏi thế gian này cùng một lúc.

Nói rồi Trịnh Kiến Huy gọi điện cho Thiên Ân.

-         Con đang ở nhà Tuệ Minh à.

-         Dạ vâng.

-         Nếu đã về đấy rồi thì nên để con bé ở đấy một hôm, cả tuần không được ở nhà rồi, cũng sẽ nhớ nhà.

-         Vâng, bố yên tâm.

Cúp máy trên khóe môi khẽ nhếch một nụ cười.

Đứng trước cổng, tay Thiên Ân vẫn nắm chặt tay Tuệ Minh.

-         Hôm nay em cứ ở nhà với bố mẹ một hôm, mai anh qua đón em đi học._ Dù bố không nhắc anh cũng vẫn khuyên Tuệ Minh ở nhà một hôm. Một tuần không ở nhà, không chỉ cô mà bố mẹ cô chắc cũng buồn lắm.

-         Cảm ơn anh._ Tuệ Minh ôm  Thiên Ân, anh luôn quan tâm, suy nghĩ cho cô, hiểu cô như vậy, hiểu cô hơn chính bản thân cô nữa._ Rồi, anh về đi._ Tuệ Minh hất tay ra hiệu cho anh, dù trong lòng vẫn không nỡ rời xa.

Thiên Ân một tay vẫn nắm chặt tay Tuệ Minh, nũng nịu.

-         Làm sao đây, chưa đi mà đã nhớ rồi._ Thiên Ân ngày càng tiến sát cô, giơ tay còn lại ra định ôm cô vào lòng.

-         Đừng như vậy, bố mẹ ở trong nhìn thấy giờ._ Tuệ Minh chắn trước ngực anh, mắt e ngại liếc vào bố mẹ đang ngồi trong nhà.

-         Hay anh ở lại đây nhỉ.

-         Không được._ Tuệ Minh nhíu mày, không đồng ý._ Mau về đi.

-         Ôm một cái đã._ Thiên Ân không chịu thua._ coi như chúc ngủ ngon.

-         Thôi được rồi._ Tuệ Minh nhanh chóng ôm anh một cái nữa._ Được rồi chứ, mau về đi, kẻo muộn.

-         Còn đây nữa._ Thiên Ân đưa má ra, ngón tay chỉ vào._ Tạm thời ở đây là được rồi.

Tuệ Minh nhìn anh, trong lòng thầm nghĩ. “ Đúng là có voi đòi tiên mà, không đời nào.” Cô quay mặt sang phía khác, anh không muốn đi chứ gì, được thôi, tùy anh.

-         Mau lên, mẹ ra rồi kìa._ Thiên Ân dọa Tuệ Minh, anh biết cô sợ nhất là mẹ.

Nghe anh nói vậy, chưa kịp ý thức gì, cô vội hôn lên má anh. Sau khi hôn xong, nghe tiếng cười ranh mãnh của anh, biết mình bị lừa, Tuệ Minh giận dỗi, lần này thì giận dỗi thật, cô dứt khoát dứt tay anh ra chạy vào, đóng cổng đến rầm một tiếng.

Thiên Ân cười không dứt, anh cũng chưa rời đi, anh đoán chỉ vài phút nữa thể nào Tuệ Minh cũng chạy ra. Và dự đoán của anh quả thật không sai, như cô nghĩ, anh còn hiểu cô hơn chính bản thân cô hiểu mình.

-         Còn chưa đi  nữa._ Tuệ Minh cười bất lực nhìn Thiên Ân.

-         Đi đây._ Thiên Ân nói, lần này thì bước lên xe thật.

-         Tạm biệt._ Tuệ Minh vẫy tay chào anh

-         Mai gặp lại, ngủ ngon._ Thiên Ân đáp trả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: