Chương 22-2
Tuệ Minh nhìn bóng lưng Thiên Ân xa dần, cô do dự một lát, cuối cùng vẫn gửi tin nhắn tới một người. Tuệ Minh biết, trái tim cô đang dao động, bất cứ khi nào đối diện với Thiên Ân, trái tim cô đều trở nên yếu đuối như vậy. Thế nhưng, đối diện với bố mẹ đã mất, đối diện với hận thù, cô buộc phải trở nên tàn nhẫn. Là bọn họ đã cướp mất gia đình, cướp mất cuộc đời của cô. Vậy nên, cô làm sao có thể tha thứ cho bọn họ, làm sao có thể để bọn họ yên bình mà sống tiếp.
Ở một nơi khác, ngay khi nhận được tin nhắn, Khả Hân liền vui vẻ tới điểm hẹn. Đã rất lâu rồi, Thiên Ân không chủ động hẹn gặp cô. Niềm vui này thậm chí khiến Khả Hân không để ý tới số điện thoại nhắn tin cho cô là số lạ, cô chỉ biết hai chữ Thiên Ân ở cuối tin nhắn đã khiến trái tim cô dường như nổ tung vì hạnh phúc.
Tuệ Minh biết Khả Hân nhất định sẽ tới, bởi vì trong cuộc chơi này, Lưu Khả Hân, cô ta cũng là một kẻ si tình ngu ngốc. Mà Lý Tuệ Minh cô cũng từng ngu ngốc si tình Trịnh Thiên Ân, cô biết cảm giác yêu điên cuồng một người là như thế nào. Đó chính là giả hay thật, bất luận ra sao, chỉ cần một câu nói của người kia, cũng đủ khiến trái tim mất hết lý trí.
Thời gian chậm rãi trôi qua, mỗi người bọn họ đều mang trong lòng một cảm xúc riêng biệt, có người là hưởng thụ khoảnh khắc hạnh phúc, có người là chờ đợi hạnh phúc, lại cũng có người là chờ đợi giây phút sóng gió nổi lên.
Tuệ Minh vĩnh viễn không quên được đêm hôm đó, đêm của một năm về trước, khi cô tận mắt chứng kiến Trịnh Thiên Ân phản bội cô, ngay trong căn nhà của anh và cô, với người mà anh luôn miệng nói coi là em gái. Nỗi đau ấy của cô, cô muốn cả Trịnh Thiên Ân, cả Lưu Khả Hân phải trả giá. Ngày hôm nay, chỉ là một phần nhỏ trong kế hoạch, một phần nhỏ đau đớn cô trả lại cho bọn họ.
Khi Lưu Khả Hân vui mừng tới điểm hẹn, cô không ngờ tới trong cuộc hẹn này còn có một người thứ ba xuất hiện, càng không ngờ hơn nữa là cô ta lại đang ôm Thiên Ân. Mà Thiên Ân đối diện với hành động này sau khi ngây người trong chốc lát lại bỗng cười hạnh phúc. Nụ cười này vốn dĩ là nụ cười cô chỉ thấy khi Thiên Ân ở cạnh Lý Tuệ Minh. Mà Lý Tuệ Minh đã chết, một năm rồi, chưa khi nào cô nhìn thấy Thiên Ân cười. Rốt cuộc là tại sao? Trái tim vốn đang hạnh phúc của Lưu Khả Hân lại bị hình ảnh trước mắt dày vò cho phát điên.
"Xin chào, tôi là Lý Tuệ Minh"
"Tôi mới chuyển tới đây, có gì nhờ cô giúp đỡ."
Hình ảnh, tiếng nói này bỗng vụt qua trong trí nhớ Khả Hân. Trong nháy mắt, mặt cô tái nhợt. Lâm Khả Hân chăm chú nhìn Thiên Ân và Tuệ Minh, dù cô nhìn ra sao cũng nhìn ra bóng dáng của Lý Tuệ Minh đã chết.
"Không, không phải, Lý Tuệ Minh đã chết rồi, cô ta đã chết rồi."
Trong lòng Lâm Khả Hân điên cuồng gào thét.
"Cô gái này chỉ đơn giản là trùng họ tên, Thiên Ân chẳng qua chỉ coi cô ta là thế thân, mình và anh ấy đã có hôn ước, anh ấy thuộc về mình."
Nghĩ vậy, Lâm Khả Hân nhanh bước tới, đẩy Tuệ Minh ra khỏi Thiên Ân, sau đó mạnh tay tát Tuệ Minh một cái.
"Lâm Khả Hân, rốt cuộc em có biết em đang làm gì không?"
Thiên Ân tức giận nắm cổ tay Lâm Khả Hân. Chính bản thân anh cũng bất ngờ bởi sự xuất hiện của Khả Hân, và bởi hành động vừa rồi của cô.
Chỉ có Tuệ Minh, cô là người đã nhìn ra hết mọi việc. Ngay khi Lâm Khả Hân tới, Tuệ Minh đã biết, cũng bởi vậy cô mới chủ động ôm Thiên Ân. Cô nhìn được sự thất vọng, ghen ghét, phẫn uất của Lâm Khả Hân. Cô muốn đẩy Lâm Khả Hân tới tận cùng của đau đớn, cô muốn Lâm Khả Hân phát điên trước mặt cô và Trịnh Thiên Ân.
Tuệ Minh một tay ôm má, một tay kéo tay Thiên Ân, cô chủ động như một con mèo ngoan đang sợ hãi nấp vào phía sau lưng Thiên Ân.
Hành động này hiển nhiên lọt vào mắt Lâm Khả Hân và càng khiến cho cơn ghen của cô ta trở nên đỉnh điểm.
"Trịnh Thiên Ân, anh đừng quên chúng ta có hôn ước. Anh cho là tìm một người có cái tên Lý Tuệ Minh thì Lý Tuệ Minh chết yểu kia có thể sống lại hay sao. Cô ta đáng chết, tất cả những người tên Lý Tuệ Minh dính dáng đến Trịnh Thiên Ân đều đáng chết."
Ngay khi Lâm Khả Hân nói xong câu này, một âm thanh vang dội lập tức vang lên.
Tuệ Minh nhếch môi nhìn Thiên Ân.
Lâm Khả Hân không tin nhìn Thiên Ân, cô ta không tin Thiên Ân lại đánh cô ta vì người đàn bà mới quen này.
Còn Thiên Ân, một tay anh vẫn nắm chặt tay Tuệ Minh, là giữ lấy, là bảo vệ, là cảm giác tội lỗi khi trước kia không thể bảo vệ cô. Cái tát này với Khả Hân, Thiên Ân thực sự không muốn, anh từng coi cô là em gái, với Khả Hân, Thiên Ân có hận, nhưng cũng có một phần áy náy. Thế nhưng lần này cô đã chạm đến giới hạn của anh. Lý Tuệ Minh vốn không phải cái tên mà Lâm Khả Hân hay bất kì ai có thể đem ra để sỉ nhục.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top