Chương 21
Nếu nói cuộc sống là một trò chơi trốn tìm. Vậy trong cuộc chơi nghiệt ngã này ai là người đuổi bắt, còn ai mới là người kiếm tìm?
Từ yêu đi đến hận nhanh như thế, từ hận biến thành yêu lại càng dễ dàng hơn. Vốn đã sắp đặt kế hoạch tiếp cận tỉ mỉ, nhưng giây phút nghe Thiên Ân nói câu "Lý Tuệ Minh, làm bạn gái anh" trái tim Tuệ Minh vẫn run lên, ngỡ như tất cả chỉ là giấc mộng. Có lẽ đây chính là giấc mộng tươi đẹp nhất nhưng cũng đau đớn nhất của cuộc đời cô.
Thiên Ân ngồi xuống vị trí quen thuộc.
Trái hẳn với những bar tấp nập người, nơi đây lại mang một phong cách hoàn toàn khác, nhẹ nhàng, trầm lắng, một chút lạnh trong đáy lòng.
Hạo Vũ rót đầy hai li rượu trên mặt bàn.
"Đã xảy ra chuyện gì rồi."
Đặt túi tài liệu nên mặt bàn, Hạo Vũ lưỡng lự, khuôn mặt trầm xuống.
"Đây là tất cả những gì tôi tìm hiểu được, có người đã can thiệp vào vụ này... là bố cậu."
Thiên Ân nhíu mày, mở túi hồ sơ. Dù đã chuẩn bị trước tinh thần, tay anh vẫn run lên. Anh không ngờ tới người đứng sau tất cả lại chính là bố anh, người bố mà anh vẫn ngưỡng mộ.
Tay Thiên Ân nắm chặt, những hình ảnh, con chữ trên túi hồ sơ kia không ngừng quay cuồng trong đầu anh. Anh nhớ tới Tuệ Minh, nhớ tới vẻ xa lạ mà cô tạo ra ngay lần đầu gặp lại, nhớ tới từng hành động, cử chỉ tiếp xúc của cô, và càng không thể không nhớ đến sự hận thù toả ra từ câu nói, từ con người của cô. Trái tim anh nhói lên, chưa khi nào anh cảm thấy nghẹt thở như lúc này, ngay cả khi nghĩ rằng Tuệ Minh đã rời khỏi. Có lẽ nào bố anh là người đứng sau tất cả những việc đã xảy đến với gia đình Tuệ Minh, và có lẽ nào, anh đã vô tình bị biến thành công cụ cho việc tranh đoạt quyền thế này, cũng là một phần khiến cho cuộc sống của cô trở nên như hiện tại.
"Thiên Ân." Hạo Vũ vỗ vào vai Thiên Ân. "Mọi chuyện vẫn chưa sáng tỏ, có lẽ không quá tồi tệ như cậu nghĩ đâu.
Hạo Vũ biết Thiên Ân đang nghĩ tới điều gì. Đôi mắt đau khổ, trống rỗng của Thiên Ân đã nói lên tất cả, đôi mắt này cũng chính là đôi mắt mà anh đã nhìn thấy trong đám tang Tuệ Minh: tuyệt vọng, bi thương. Và còn bởi điều Thiên Ân nghĩ, cũng chính là điều mà anh đang sợ hãi. Nếu người đứng sau tất cả chuyện này là Trịnh Kiến Huy..., anh thậm trí không dám nghĩ đến hậu quả sẽ như thế nào.
Thiên Ân đặt túi hồ sơ xuống mặt bàn, uống cạn ly rượu trước mặt, môi anh nhếch lên.
"Đừng cười như thế, khó coi lắm." Hạo Vũ tiếp tục rót rượu vào ly Thiên Ân
"Không cười, cậu bảo tôi phải làm sao." Hiện tại anh cũng không thể khóc.
Không khí lắng xuống, tiếng nhạc trong bar cũng tạm dừng. Chẳng mấy chốc chai Whisky trên mặt bàn đã hết, Hạo Vũ nhanh chóng gọi phục vụ mang tiếp rượu lên. Hạo Vũ nhìn Thiên Ân, thở một hơi dài "Thôi thì cứ để cậu ta uống đi."
"Hạo Vũ, cậu giúp tôi tìm cảnh sát thụ lí vụ án gia đình Tuệ Minh."
Hạo Vũ nhăn mày.
"Sẽ rất khó đấy. Một năm trước ông ta đã từ chức, sau đó đi đâu không ai biết."
"Nhờ cậu đấy."
Hạo Vũ nói đưa Thiên Ân về, tuy nhiên anh lại kiên quyết tự lái xe về bằng được. Thiên Ân biết anh hiện tại không say, bản thân anh tỉnh táo hơn lúc nào hết.
Anh loạng choạng đi tới cửa phòng Tuệ Minh, liên tục nhấn chuông cửa.
Cửa rất nhanh được mở ra, Tuệ Minh nhìn Thiên Ân đứng không vững trước mặt mình. Tuệ Minh nhíu mày.
"Muộn như vậy..."
Chưa để Tuệ Minh nói xong, Thiên Ân đã nhào tới ôm chặt cô.
"Xin lỗi... anh xin lỗi."
Cả người Thiên Ân run lên, anh sợ hãi, tuyệt vọng, và hối hận. Anh từng hứa sẽ bảo vệ cô, thế nhưng cuối cùng chính anh lại là người đã hại cô trở thành như hiện tại.
Xin lỗi, Thiên Ân nói xin lỗi. Tuệ Minh không hiểu rốt cuộc anh đang nói gì. Nếu với Lý Tuệ Minh của hiện tại, thì anh không có bất khì lỗi lầm nào. Có lẽ anh đang coi cô là Lý Tuệ Minh đã chết rồi đi, một Lý Tuệ Minh đã bị chính anh hại chết.
Tuệ Minh đẩy Thiên Ân ra.
"Xin lỗi, anh làm gì sai với tôi sao."
Tuệ Minh nhìn vào ánh mắt trống rỗng, bi thương của Thiên Ân, ngực cô bỗng nghẹn lại.
"Hay anh đang nói với ai khác."
Thiên Ân không trả lời, anh chỉ nhìn vào khuôn mặt hiện tại của Tuệ Minh. "Em đã rất đau phải không. Xin lỗi vì anh đã không bảo vệ được em, đã gây ra cho em nhiều đau khổ như vậy. Xin lỗi vì đã để em đơn độc trong thời gian dài như vậy."
Những lời này, Thiên Ân cũng chỉ có thể để trong lòng, không thể nói ra trước mặt Tuệ Minh. Hiện tại anh giống như một kẻ tội đồ, không có quyền lên tiếng, càng không có quyền cầu xin tha thứ.
Thấy anh yên lặng không nói gì, Tuệ Minh chạm vào vai Thiên Ân.
"Anh không sao chứ."
"Không sao." Thiên Ân cong môi. "Anh xin lỗi vì gọi cửa muộn như vậy."
Dừng một lúc, anh nói.
"Em đừng quên, em đã đồng ý trở thành bạn gái anh. Ngày mai chúng ta hẹn hò được chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top