Chương 20. Lý Tuệ Minh, làm bạn gái anh.
Chương 20. Lý Tuệ Minh, làm bạn gái anh.
Tuệ Minh ngồi bó mình trên chiếc giường rộng lớn, tay đặt lên công tắc điện cứ bật rồi lại tắt. Ánh sáng và bóng tối... xem cho cùng đều đáng sợ như nhau. Con người ta luôn muốn vươn mình tới nơi sáng nhất, rực rỡ nhất, nhưng rồi lại khao khát được thu mình trở về với bóng tối thân thuộc. Bóng tối, có thể ôm trọn cả nỗi đau và sự cô độc, bóng tối đôi khi lại khiến trái tim con người ta trở nên thanh bình hơn.
Tuệ Minh nhắm mắt, để mặc cho những dòng kí ức thi nhau kéo tới... hạnh phúc xen lẫn đớn đau. Bỗng chợt, cô lại nhớ tới chiếc xe cô độc nằm im lìm cạnh cây hoàng lan. Bên trong chiếc xe ấy, là người con trai cô tưởng chừng như hiểu tất cả nhưng thực ra lại không hề nắm bắt được một chút gì.
Đôi chân trần dẫm xuống nền thảm dày ấm áp. Tụê Minh rốt cuộc cảm thấy tò mò, sự tò mò mà bản thân cô cảm thấy thật ngu ngốc. Dù vậy tay cô vẫn không tự chủ mà kéo lên tấm rèm cửa kia để nhìn về chiếc xe vẫn ìm lặng nằm đấy chưa hề rời đi. Tuệ Minh chăm chú nhìn vào chiếc xe kia, nhìn không biết bao lâu cô mới nhấc chân bước nhanh ra khỏi phòng.
Tay chạm vào tay khoá cửa trơn lạnh, Tụê Minh mới chợt sững lại. Đôi tay từ từ thu lại, bàn tay nắm chặt, lòng bay tay... móng tay ghim chặt vào. Chần chừ một hồi, cuối cùng Tuệ Minh vẫn không kìm được mà vặn tay khoá cửa, mở cánh cửa nặng nề bước ra khỏi phòng.
Trong dãy hành lang vắng lặng chỉ còn lại tiếng gió rít từng hồi, vừa bước chân ra khỏi cửa, Tuệ Minh không khỏi hốt hoảng. Cô vô thức tiến đến gần anh, xong lại giật mình lùi lại phía sau vài bước.
Tay nắm chặt, lòng bàn tay vốn hằn lên những dấu móng tay bầm vào nay càng tồi tệ hơn.
Trái tim Tuệ Minh thúc lên từng hồi, đôi chân cô vừa muốn bước lên, song lại do dự, sợ hãi mà lùi lại.
Tuệ Minh nhìn Thiên Ân, nhìn anh cả người còn ẩm ứơt, lại kết hợp với mùi rượu nồng nặc, cõi lòng cô vô thức nghẹn lại. Dù cô luôn tự nhủ bản thân Trịnh Thiên Ân hiện tại là kẻ thù, cô trở về, một lần nữa bên cạnh anh, dùng mọi cách tiếp cận cũng là để đạt được mục đích của bản thân. Thế nhưng năm lần bảy lượt hành động, thái độ của cô lại chứng tỏ cô vẫn còn tình cảm với anh.
Tuệ Minh nhắm mắt, hít một hơi thật sâu: "Mày nên biết hiện tại cũng là chủ động tiếp cận để trả thù, bất luận vì cớ gì cũng không được mềm lòng." Cô tự nhủ, sau đó dùng hết sự quyết đoán lạnh lùng quay người bước vào phòng, đóng lại cánh cửa của riêng mình.
Đợi khi cánh cửa đóng sập lại, khoé mắt người ngồi kia cuối cùng cũng chảy ra một dòng lệ, bờ môi mỏng vì lạnh mà trở nên tím tái khẽ cong lên. Thiên Ân không nghĩ tới có ngày bản thân mình lại trở nên đáng thương như vậy. Anh nên biết rõ Tuệ Minh là vì trả thù, hiện cô đang căm ghét anh như thế nào, tại sao lại khiến chính mình trở nên ngu ngốc hi vọng một tia quan tâm nhỏ nhoi từ cô.
Gìơ phút khi Tuệ Minh đặt chân vào nhà, cả người cô mới khẽ run lên. Trái tim cũng vì vậy đập nặng nề. Thời tiết lạnh như vậy...
Cô xoay người, cuối cùng vẫn không nhịn được mà quan tâm đến anh. "Chỉ là tiếp cận để trả thù." Tuệ Minh tự lừa dối mình, cũng là lừa dối trái tim đang đập từng hồi mạnh mẽ trong lồng ngực kia.
"Trịnh Thiên Ân"
"Trịnh Thiên Ân."
Tuệ Minh nhẹ lay người anh, giọng nói không kìm được sự lo lắng, không phải sự lo lắng giả tạo mà cô luôn tự thôi mien bản thân mình, mà là sự lo lắng toả ra từ tận cõi lòng.
Thiên Ân nhíu mày, hé mắt nhìn người con gái trước mặt, đôi môi khẽ nở nụ cười. Dù là khuôn mặt xa lạ, nhưng đây đúng là Tuệ Minh, là Lý Tuệ Minh người con gái đã khắc hình bóng mình trong trái tim anh. Anh còn nghĩ hiện tại cô với anh đã không còn bất kì sự lo lắng nào, thì ra không phải như vậy. Chí ít cô cũng dành cho anh một chút sự nhân từ của mình. Anh còn tưởng cô sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa, nhưng không phải hiện tại cô đang ở trước mặt anh lo lắng gọi tên anh hay sao?
"Lý Tuệ Minh"
Trong men rượu, anh khẽ gọi tên cô. Giọng nói ấm áp cùng nụ cười gõ mạnh vào tim Tuệ Minh. Cô ngây người nhìn anh, tựa như trở về khoảng thời gian cách đây thật lâu, khoảng thời gian mà mật ngọt còn quấn chặt lấy tình yêu của hai người họ.
"Lý Tuệ Minh."
Thiên Ân bất chợt ôm chặt cô vào lòng, giọng nói anh ấm áp thủ thỉ bên tai cô, tựa như ngày đầu tiên anh nói: "Lý Tuệ Minh, làm bạn gái anh"
"Lý Tụê Minh, làm bạn gái anh."
Hiện tại câu nói ấy một lần nữa lặp lại. "Lý Tuệ Minh, làm bạn gái anh. Anh một lần nữa nói lại câu nói này. Dù em có thay đổi, thay đổi ngàn vạn lần, anh sẽ trước mặt em nói câu nói này ngàn vạn lần."
Hơi lạnh ẩm ướt từ người Thiên Ân lan toả cả sang người Tuệ Minh. Thế nhưng cô một chút cũng không cảm thấy. Bên tai Tuệ Minh chỉ vẳng lại câu nói của Thiên Ân. "Làm bạn gái anh"... cõi lòng cô chua xót. Lời nói vẫn vậy, chỉ có thời gian cùng con người là đã đổi thay, lời nói ấy rốt cuộc có bao phần thật. Nghe câu nói này, cô thật hi vọng khoảng thời gian kia chỉ là cơn ác mộng, hiện tại đã có thể tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng nghiệt ngã ấy. Thế nhưng khoảnh khắc cô tưởng như là hiện thực kia mới đúng là mộng, giấc mộng mà ở đó cô đã bán đứng cả lí trí cùng lòng hận thù mà bản thân đã gầy dựng suốt cả một năm qua. Tuệ Minh kéo mình khỏi giấc mộng không có thực kia, lạnh giọng.
"Anh mau đứng dậy đi."
Không nhận được câu trả lời, Thiên Ân vốn cũng có thể lường trước. Dù là trả thù, cũng là khó có thể điềm nhiên phản bội lại chính tâm tư của mình. Vậy nên anh cũng chỉ im lặng, nặng nề đứng lên dưới sự giúp đỡ của Tuệ Minh.
Tuệ Minh đứng bên cạnh, nhìn Thiên Ân điềm nhiên nhấn mật mã cửa. Cả người cô ngây dại, mật mã kia,... chính là ngày này của 1 năm trước. Cô không tự chủ ngước lên nhìn anh, đôi mắt mang theo tia dò xét.
Tụê Minh đỡ Thiên Ân vào phòng anh. Từ đầu đến cuối, cả hai đều im lặng không nói nửa lời. Không khí trầm mặc bao chùm cả căn phòng. Cô và anh, mỗi người đều có một suy nghĩ riêng biệt, cả hai đều mong muốn nhìn thấu suy nghĩ của đối phương, chỉ là càng cố suy nghĩ, lại càng bế tắc, đến nỗi bản thân mình cũng lạc hướng không thể hiểu nổi chính mình.
Đến khi chuẩn bị ra về, Tuệ Minh mới lên tiếng, phá tan bầu không khí trầm mặc.
"Lời anh vừa nói, tôi nhận lời."
Giọng nói không vui cũng không buồn, chỉ nhàn nhạt như thể nói về những điều bình thường không đáng chú ý.
"Anh hãy thay đồ rồi ngủ một giấc đi."
Tuệ Minh nói xong liền lập tức rời khỏi, cũng không để ý một chút thái độ của Thiên Ân. Chỉ cần một phút đứng tại nơi này, cô sẽ cảm thấy ngột ngạt đến không thở nổi. Tất cả đồ đạc, cách bày trí căn phòng đều rất đỗi thân thuộc, thân thuộc đến đáng sợ, nhưng cũng xa lạ, lạc lõng không ngờ.
Nhìn theo bóng lưng Tuệ Minh rời đi, Thiên Ân nâng tay, muốn níu cô lại, cũng không có khả năng làm được, chỉ bất lực buông thõng tay. Đồng ý... thực dễ dàng. Gìơ phút nghe cô nói ba chữ "tôi nhận lời" nhàn nhạt không cảm xúc kia, trái tim anh cũng không biết nên vui hay nên buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top