Chương 19.
Chương 19.
Khi Thiên Ân trở về từ nghĩa trang, trời đã ngả tối. Trước khi trở về khu chung cư, anh còn ghé qua bar uống rất nhiều rượu. Cứ ngỡ men say có thể khiến cảm giác đau đớn trong tim giảm đi một chút. Nào ngờ càng uống, trái tim càng đau như muốn nứt ra.
Xe từ từ tiến vào khu chung cư, đi ngang qua cây hoa hoàng lan tay anh chợt vỗ vai người lái xe thuê, bảo anh ta ngừng lại.
Lái xe thuê cũng lập tức dừng lại, nhận tiền sau đó rời khỏi. Bản thân Thiên Ân lại trở về với không gian chỉ có mình anh.
"Tôi luôn cảm thấy, hoàng lan là loài hoa trong sáng nhất, hương thơm của nó thật khiến con người ra dễ chịu."
Đôi môi Thiên Ân nhếch lên. Xa lạ như vậy, mà lại thân thuộc như vậy...
"Thật không biết Lý Tuệ Minh em lại có biệt tài đóng kịch."
Anh tham lam hít lấy mùi hương dịu nhẹ của loài hoàng lan thanh cao kia, cùng lúc ấy, một chiếc xe khác từ từ lướt qua. Thiên Ân ngước nhìn, đôi tay vô thức siết chặt.
Trước mắt anh, người đàn ông kia cẩn thận tỉ mỉ đỡ Tuệ Minh xuống xe. Trong cái giá lạnh rét buốt của mùa đông, anh ta nhẹ choàng lên bờ vai gầy yếu của cô tấm áo choàng ấm áp... điều mà anh đã không thể làm được. Ghen tị, đau đớn, còn có cả sự hối hận quấn chặt vào nhau, siết chặt trái tim đang đập từng hồi mạnh mẽ trong lồng ngực anh. Cánh tay đặt trên nắm cửa, xong, lời nói của Tuệ Minh lại đan xen vào nhau ám ảnh anh.
"Trịnh Thiên Ân, tôi căm ghét anh, tôi hận anh, tôi ước gì cả đời này vĩnh viễn cũng không phải gặp lại anh."
"Bố, mẹ, 1 năm rồi. Con đã trở về, con nhất định sẽ trả thù."
Thiên Ân bất lực buông thõng cánh tay, đôi mắt đau đớn hướng về phía Tuệ Minh.
Trong không gian mơ hồ bóng tối bao phủ, anh thấy đôi mắt Tuệ Minh khẽ hướng về phía anh. Ánh mắt ấy, rốt cuộc là đang biểu hiện cảm xúc gì, anh tò mò muốn biết, nhưng cũng lại bỗng dưng muốn lẩn tránh.
Đã từng hứa sẽ trọn kiếp bên nhau, từng hứa sẽ yêu nhau đến khi biển cạn đá mòn. Tình yêu... cuối cùng là vì ai mà biến thành đáng thương như vậy.
Một người chờ đợi trong vô vọng, đau khổ, dày vò suốt 1 năm.
Một người ôm sự hận thù, tuyệt vọng biến đổi hoàn toàn bản thân cũng chỉ trong 1 năm ấy.
Ai đau đớn, ai tổn thương, ai là người có lỗi? Tình yêu... xem cho cùng cũng là một đoạn tình cảm muốn có không được, muốn vứt bỏ cũng không xong. Một người cố nhớ, một người lại cố quên. Nhưng càng nhớ, càng quên, tình yêu lại càng giống như một thứ thuốc độc ngấm sâu vào cơ thể, từng chút, từng chút ăn mòn trái tim.
Cái giá lạnh thấm sâu vào từng tế bào trong cơ thể. Rét lạnh, dường như từ khi nhìn thấy chiếc xe đỗ bên cây hoàng lan kia lại càng tăng thêm vài phần. Đôi mắt Tuệ Minh không kìm được mà hướng về phía ấy. Cô biết, anh đang ngồi trong xe, cô cũng biết, anh đang nhìn về phía mình. Trái tim bỗng chua xót.
1 năm... khoảng thời gian dài đến chừng nào. 1 năm, giờ cô mới thực sự tin, 1 năm đã qua đi. Tựa như vừa trải qua một cơn ác mộng, cơn ác mộng đáng sợ đến đau thấu tâm can. Mà khi tỉnh lại, cô và anh đã hai người đặt chân trên hai con thuyền khác nhau, vốn gần như vậy mà lại chỉ có thể đứng nhìn từ xa, chỉ cần lại gần sẽ không ngừng tổn thương đối phương.
Tuệ Minh cuối cùng cũng thu lại tầm mắt của mình. Cô nói lời tạm biệt với Khánh Duy, sau đó mệt mỏi bước vào khu chung cư.
Nhìn theo bóng lưng cô rời đi, Khánh Duy tột cùng cảm thấy mất mát. Biết rằng mục đích của anh và cô đều chung một: đó là trả thù. Anh và cô có quen biết cũng là vì trả thù. Cô trở về nơi đây, tiếp cận người con trai cô từng yêu cũng chỉ để trả thù. Thế nhưng mỗi phút giây gặp mặt rồi chia cách, trái tim lại dâng lên một cảm giác mất mát khó hiểu.
1 năm, hồi ức vẫn rõ như thể mới ngày hôm qua. 1 năm, trái tim chưa khi nào thôi nhức nhối. Bị lừa dối, bị phản bội, cả gia đình êm ấm cũng vì vậy mà mất đi. Thế nhưng bản thân lại vẫn cảm thấy luyến tiếc. Tuệ Minh đấm mạnh vào lồng ngực đang âm ỉ đau kia.
"Lý Tuệ Minh, tại sao bản thân mày lại mãi ngu ngốc như vậy."
Trái tim này, mỗi lần gặp Thiên Ân, ngoại trừ thù hận, còn có tình cảm dù cố chôn giấu cũng không chôn giấu được. Cô căm hận anh, cũng căm hận chính bản thân mình, căm hận tình cảm ngu ngốc của bản thân mình, căm hận trái tim không nghe theo sự chỉ đạo kia.
Phải làm sao để quên đi, phải làm sao mới cắt đứt được đoạn tình cảm đau đớn này? Mỗi lần diễn kịch trước mặt Thiên Ân, cô lại vô tình bị kéo lại khoảng thời gian vui vẻ trước kia, kéo lại với sự đau đớn rõ ràng trong từng tế bào.
Trên người còn quyện lại mưa lạnh, thế nhưng, cái lạnh không phải toả ra từ cơ thể ướt đẫm, mà ăn sâu từ tận đáy lòng.
Cảnh tượng này, không phải lần đầu tiên. Tuệ Minh đứng trước khung cửa kia, có đau đớn, có dày vò cùng tiếc nuối.
Thiên Ân lấp vào bóng tối, chờ khi người con gái kia xoay người bước về với thế giới của riêng cô, thế giới không có anh, anh mới từ từ bước ra. Bước chân như hoá đá, đông cứng tại chỗ, đôi mắt nhìn vào khoảng trống vô hạn trước mặt.
Hai cánh cửa, nhưng lại ngăn cách hai con người như thể hai thế giới hoàn toàn khác biệt.
Thiên Ân bước từng bước nặng nề tới trước cánh cửa căn hộ của Tuệ Minh. Anh vươn tay, chạm vào mặt kim loại lạnh buốt tựa như Tuệ Minh đã làm với cánh cửa căn hộ của hai người. Anh suy nghĩ, khi làm vậy, Tuệ Minh rốt cuộc đang có suy nghĩ gì. Hẳn là cảm giác thật tồi tệ. Nhưng với anh, xem ra đây cũng là một cảm giác hạnh phúc. Bởi 1 năm qua, cảm giác đau khổ khi mất cô còn tuyệt vọng đến dường nào. Đôi môi khẽ nhếch lên, thân thể mệt mỏi dã dời trượt dài bên cánh cửa lạnh lẽo. Thiên Ân tựa lưng bên cánh cửa, cười ngây ngốc. Chỉ cần còn có thể nhìn thấy, còn có thể trân trọng, nâng niu không phải đã quá tốt rồi hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top