Chương 18: Mưa bi thương

Chương 18: Mưa bi thương

Tia sét xé rạch bầu trời.

Mưa trút xuống ồ ạt.

Rìa đường ngập lên những bọng nước lớn.

Bước chân nặng nề dẫm lên từng bọng nước kia, nước bắn tung toé.

Trong màn mưa âm u, bóng lưng cô độc, xiêu vẹo của Thiên Ân càng trở nên tĩnh mịch.

Bỗng chốc, cả thế giới rộng lớn này dường như chỉ còn mình anh.

Thiên Ân vẫn lái xe đến nghĩa trang, nơi 1 năm nay anh vẫn luôn ngu ngốc tin rằng Tuệ Minh ở đấy. Mưa tạt mạnh vào cửa kính xong lại bị cần gạt đi một cách đáng thương.

Vừa lái xe, trong đầu Thiên Ân vừa không ngừng suy nghĩ. Sự thật này liệu có phải là tất cả, hay phía sau nó còn những điều còn đáng sợ hơn thế. Tuệ Minh trở về vì muốn trả thù kẻ cô luôn nghĩ đã phản bội cô là anh. Nhưng nếu đơn thuần chỉ là muốn trả thù anh, như vậy có nhất thiết phải nhọc công như vậy không, giả chết, rồi biến bản thân thành một người hoàn toàn khác.

Và nếu như Tuệ Minh còn sống, người nằm dưới ngôi mộ kia, rốt cuộc là ai?

Xe chầm chậm dừng lại, người trong xe bước xuống, băng qua màn mưa dày.

Đứng trước ngôi mộ quen thuộc, đôi môi Thiên Ân khẽ nhếch lên, rồi tựa như một kẻ điên dại, cười thê lương.

Khung ảnh trên bia mộ kia, là Tuệ Minh đang tươi cười hồn nhiên… nhìn vào nụ cười ấy, trái tim đau đớn như bị ai đó liên tiếp rạch lên những vết thương còn chưa liền miệng. Thiên Ân nhẹ cúi người, chạm lên nụ cười đã mất ấy, đôi môi bật lên trong vô thức.

“Có nhất thiết phải khiến bản thân chết đi như vậy không?”

Người nằm đây không phải Tuệ Minh, vậy là ai? Ngày ấy, khi cảnh sát thụ lí vụ án đem những di vật lấy trên người Tuệ Minh đến bệnh viện cho anh xem. Những đồ vật thân thuộc ấy, vốn là những thứ chỉ Tuệ Minh thật mới có. Vậy tại sao lại nằm hoàn toàn trên người cô gái thế thân này.

“Thế thân.”

Thiên Ân nhíu mày. Tuệ Minh hẳn không có sức mạnh lớn đến mức kiếm cho mình một thế thân như vậy. Nếu có khả năng kiếm cho mình một thế thân, không phải cô lại càng có khả năng cứu bố mẹ mình ra khỏi đám cháy kinh khủng đó hay sao.

Chuyện này, liệu có phải còn có bàn tay đứng phía sau thao túng. Thiên Ân nhắm mắt lại, khẽ hít một hơi dài. Suy nghĩ rồi lại suy nghĩ, càng suy nghĩ anh lại càng cảm thấy bế tắc, tựa như đi vào một đường hầm vô tận không có lối ra, mà mỗi bước đi, sẽ trải qua vô vàn đau đớn, kinh khủng.

“Vũ, cậu giúp tôi tìm người cảnh sát đã từng điều tra vụ hoả hoạn nhà Tụê Minh.”

“Sao hả, một năm không thèm liên lạc lấy một lần, bây giờ có chuyện mới nhớ đến tôi sao. Tôi còn là bạn của cậu à.”

Phía bên kia đầu dây, giọng nói vừa vui mừng lại vừa tức giận.

“Chí ít cũng phải liên lạc lấy một lần chứ cái thằng này. Tôi còn tưởng cậu chết rồi đấy.”

Giọng nói trầm xuống, Thiên Ân nhìn vào nụ cười trong sáng của Tuệ Minh trên bia mộ, nhẹ nói.

“Xin lỗi… Nhưng lần này, tôi nhờ cậu đấy.”

Ba chữ “nhờ cậu đấy” dường như đã làm tâm trạng người đầu dây bên kia trùng xuống. Anh cất giọng trầm thấp.

“Đã một năm rồi, cậu cũng nên buông bỏ thôi.”

“Cậu bảo tôi làm sao quên.” Đôi môi Thiên Ân khẽ nhếch lên. “Có vẻ như Tuệ Minh thật sự đã quay trở lại rồi.”

“Sao.” Người bên kia hét lên. Ngừng một khoảng, giọng nói trở lên hấp tấp. “Được. Được rồi, chúng ra gặp nhau đi, phải nói rõ mới được.”

“Ngày mai đi, hôm nay tôi muốn yên tĩnh.”

Cúp máy, ánh mắt Thiên Ân lại vô tình hướng vào bức ảnh Tuệ Minh tươi cười trên bia mộ.

Ánh mắt đau thương chất chứa bao tình cảm không nói lên lời, bi thương, giọng nói Thiên Ân nhẹ như không có.

“Quên,… đâu dễ như vậy. Đã muộn rồi, vĩnh viễn cũng không thể quên được.”

“Huống chi hiện tại, người cũng đã trở về.”

Thiên Ân ngửa mặt lên trời.

Bầu trời vẫn âm u như vậy, tựa như mãi cũng không bao giờ sáng lên được.

Mưa tạt vào mặt lạnh buốt, đau rát.

Mưa… một năm rồi vẫn bi thương như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: