Chương 17. Sự thật

Chương 17. Sự thật

Xe chầm chậm dừng lại trước căn nhà lớn. Khánh Duy dặn lái xe trở về trước sau đó nhẹ đỡ tay Tuệ Minh, truyền cho cô chút sức mạnh đối diện với sự đau thương này.

Siết chặt cánh tay đang giữ lấy mình, Tuệ Minh chân trối nhìn ngôi nhà quen thuộc mà lại xa lạ trước mắt.

1 năm rồi, khi đối diện vẫn cảm thấy đau như vậy. Máu, lửa,… tựa như đang cháy rực trong cơ thể. Tại nơi đây, cô có một gia đình hạnh phúc, nhưng cũng tại nơi đây, cô đã mất đi gia đình hạnh phúc ấy. Bố mẹ từng người từng người chết ngày trước mặt nhưng bản thân lại bất lực không thể làm gì, vậy nên, làm sao có thể sống mà quên đi được.

Giọt nước mắt ứa ra, bàn tay trắng bệch siết chặt nơi ngực áo. Ở đây, ngay trog lồng ngực này, trái tim đau đến không thở nổi.

 

“Con gái có bạn trai rồi có khác, không còn quan tâm đến bố mẹ khổ công nuôi dưỡng nữa.”

“Mẹ, sao mẹ lại nói như thế chứ.” Tuệ Minh chạy lại vòng tay ôm cổ bố mẹ. “Tuệ Minh yêu bố mẹ nhất trên đời đấy.”

“Thôi đi cô, chỉ biết nịnh thôi.”

Mẹ Tuệ Minh véo vào mũi cô. Dù nói như vậy nhưng bà vẫn nắm chặt tay cô, cười không ngớt.

 

Gia đình hạnh phúc ấy, giờ đã mất tích không dấu vết.

Tuệ Minh tiến sâu vào trong. Ngôi nhà không có hơi ấm của con người, khí lạnh lan toả vào từng tế bào trong cơ thế, lạnh thấu xương.

Trước mặt cô, ba bức ảnh thờ vẫn im lìm nắm đấy. Có bố cô, mẹ cô, và cả bản thân cô đã chết. Là Lý Tuệ Minh ngu ngốc đã chết cách đây một năm.

Đi theo tới tân đây, dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng cũng không khỏi giật mình.

Rốt cuộc bản thân anh nên đau thương, hay vui mừng. Đau thương vì những gì đã gây ra với Tuệ Minh, đau thương vì cô ở ngay cạnh mà anh lại không nhận ra, đau thương vì sau một năm dài, cô trở về coi anh như chưa từng quen biết, vì bên cô đã có một người con trai khác sánh bên không phải anh. Hay nên vui mừng, vui mừng vì cô đã trở lại khoẻ mạnh, bình an. Chỉ cần cô còn sống vậy là tốt rồi không phải sao?

Bước chân run run tiến gần tới cánh cửa quen thuộc, từ từ hé cánh cửa ấy ra. Chỉ là một cánh cửa đơn thuần mà giờ phút này lại nặng nề đến thế.

Phía bên trong, là Tuệ Minh, là người con gái anh yêu thương, là người con gái anh mong nhớ suốt một năm nay. Gần như vậy, tưởng như chỉ cần với tay là có thể chạm tới, vậy mà lại xa lạ như người của hai thế giới.

Nhìn bóng dáng nhỏ bé run run kia, trái tim anh lại nhói đau tưng hồi.

Đôi môi khẽ nhếch lên. Thật may vì bên cô vẫn có một người quan tâm như vậy. Có thể một năm nay, vì người ấy cô đã không cô độc.

1năm, tưởng chừng đã lạc mất nhau, không ngờ vẫn có ngày gặp lại. Nhưng cuộc gặp gỡ này là vui… buồn… hay thê lương đây.

Tiếng mưa rơi lộp cộp.

Thiên Ân quay người, vốn định rời đi lại nghe được giọng nói từ bên trong phát ra.

Giọng  nói ấy, nhỏ nhẹ, nhưng chứa đầy thù hận.

“Bố, mẹ, 1 năm rồi. Con đã trở về, con nhất định sẽ trả thù.”

“Trịnh Thiên Ân, Trịnh Kiến Huy, con sẽ khiến bốcon họ phải trả giá.”

Nghe 3 chữ Trịnh Thiên Ân phát ra từ miệng cô tuyệt tình như vậy, trái tim anh như bị ai đó dùng dao rạch lên một nhát, đau đớn…

Đúng vậy, làm sao có thể quên được.

“Trịnh Thiên Ân, anh… anh, tôi hận anh.”

 

“Tuệ Minh, em nghe anh nói đã.”

“Anh muốn nói, anh định nói gì. Nói anh chỉ coi cô ta là em gái.”

“Anh thật sự…”

“Anh làm sao. Tôi phá hỏng chuyện tốt của anh rồi. Cho tôi xin lỗi.”

“Trịnh Thiên Ân, tôi căm ghét anh, tôi hận anh, tôi ước gì cả đời này vĩnh viễn cũng không phải gặp lại anh.”

Trả thù… Đôi môi Thiên Ân trắng bệch. Phải rồi, nếu không vì trả thù, cô còn quay lại nơi chứa đầy những hồi ức đau thương này để làm gì. Phí công tiếp cận, phí công đóng kịch, chẳng qua cũng chỉ vì trả thù…

“Được, em muốn trả thù, anh sẽ ngoan ngoãn để em trả thù.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: