Chương 16. Nghi ngờ

Chương 16. Nghi ngờ

Một tuần, không nghĩ lại trôi nhanh như vậy. Một tuần yên bình trôi qua không có gì đặc sắc. Cô tiếp giáp anh không nói chuyện, anh cũng hờ hững coi như không thấy.

Trải qua một tuần này, Tuệ Minh mới phát hiện, thì ra cô vẫn còn biết tức giận, hờn dỗi với Trịnh Thiên Ân. Cô vốn tưởng với anh, bản thân chỉ còn cảm giác thù hận, căm ghét đến tột cùng, không ngờ…

Cô cũng không phải một diễn viên đại tài đến mức có thể mãi đóng kịch trước mặt anh mà không biết mệt mỏi. Mặc dù lớp phấn cô quét lên có dày thế nào thì cũng khó mà che dấu được.

Sáng chủ nhật, cứ nghĩ sẽ không gặp mặt không ngờ…

Tuệ Minh bình thản đối diện với Thiên Ân, ánh mắt mở to như muốn thách thức.

Còn Thiên Ân lại không có tâm trạng để ý thái độ của Tuệ Minh hiện giờ, ánh mắt anh rơi trên tấm băng đen trên ngực áo cô… trái tim thắt lại tựa như có ai đó bóp nghẹt.

Tuệ Minh theo hướng nhìn của Thiên Ân mới chợt nhớ ra bản thân vẫn đang đeo băng đen, cô lung túng đưa tay lên che, cố tỏ ra bản thân bình thản.

“Hôm nay là ngày dỗ bố mẹ bạn tôi.”

Trong nhất thời, lời nói của cô càng khiến Thiên Ân nghi ngờ. Bố mẹ bạn có nhất thiết phải đeo băng đen không. Tấm băng đen này không phải chỉ dành cho những người con khi tưởng nhớ đến bố mẹ mình hay sao?

Nói rồi mới nhận thấy lời nói của bản thân mình vô lý, Tuệ Minh vội vàng bào chữa.

“Từ nhỏ tôi đã mất bố mẹ, tôi luôn coi họ như bố mẹ của mình. Vậy nên đeo tấm băng đen này cũng không có gì là vô lí phải không?”

Lần thứ hai nói dối có vẻ lưu loát hơn lần thứ nhất, cũng đáng để tin hơn. Nhưng Thiên Ân cũng không phải người dễ đánh lừa, vẻ bối rối, hành động cử chỉ của cô đã lọt hết vào mắt anh. Giải thích, càng chứng tỏ lời nói đó không phải lời nói thực. Vậy tấm băng đen kia…

“Xin tự giới thiệu, tôi là Lý Tuệ Minh, giám đốc đại diện của Golden.”

Tôi luôn cảm thấy, hoàng lan là loài hoa trong sáng nhất, hương thơm của nó thật khiến con người ra dễ chịu.

“Mùa đông năm nay thật dài… cuối tuần này mới được một năm.”

“Hôm nay là ngày dỗ bố mẹ bạn tôi.”

“Từ nhỏ tôi đã mất bố mẹ, tôi luôn coi họ như bố mẹ của mình. Vậy nên đeo tấm băng đen này cũng không có gì là vô lí phải không?”

Không lẽ… Tại sao trong đầu anh lại đột nhiên nảy sinh suy nghĩ này.

Thiên Ân trợn tròn mắt nhìn Tuệ Minh.

Bị nhìn đến mất tự nhiên, Tuệ Minh bối rối rời đi. Cô nhẹ thở một hơi, bản thân sao lại để lộ một sơ hở lớn như vậy.

Ánh mắt dõi theo bóng dáng Tuệ Minh, trong đầu Thiên Ân vô vàn suy nghĩ không ngừng quấn lấy nhau, tựa như sợi dây gai quấn chặt lấy, đau đớn không thôi. Điều khiến con người ta sợ hãi nhất, không phải điều mà bản thân phải đối mặt đáng sợ như thế nào, mà là không biết tương lai bản thân phải đối diện với những điều ra sao.

Như hiện tại, nhìn vào bóng hình nhỏ bé kia, anh thực sự cảm thấy rất sợ hãi. Sợ những điều đã qua, hiện tại, và cả tương lai mà chính bản thân anh đều không hề hay biết. Bóng hình nhỏ bé kia, ngoại trừ gương mặt thì tất cả đều rất giống Tuệ Minh. Từ hương hoàng lan dịu nhẹ, cử chỉ hành động đều giống một cách lạ kì. Anh luôn cho rằng cô là đang lợi dụng những đặc điểm của Tuệ Minh để tiếp cận anh, làm vậy được lợi gì.

Đôi môi nhẹ cong lên, sao anh lại chưa từng nghĩ tới cô chính là Lý Tuệ Minh, vốn dĩ đã là Lý Tuệ Minh, chẳng phải đang cố đóng giả một ai khác. Nếu nói cô đang đóng giả, thì chính là cô đang cố che đếu Lý Tuệ Minh thật trong con người mình.

Bàn tay nắm chặt, thật ra muốn biết cô có phải Lý Tuệ Minh thật không rất đơn giản. Cô ăn mặc như vậy, nếu là Lý Tuệ Minh thật thì hẳn là đi thăm bố mẹ. Gìơ nếu anh lẳng lặng theo sau, mọi việc chắn chắn sẽ được sáng tỏ.

Mới sáng sớm trời đã đổ mưa, mưa rơi rả rích càng khiến lòng người âm u se lạnh.

Tuệ Minh vừa xuống nhà liền bắt gặp xe của Khánh Duy. Thấy cô đi đến, cửa kính xe hạ xuống, anh ra hiệu ý bảo cô lên xe.

Tuệ Minh bước vào trong, một cảm giác ấm áp liền lan toả khắp cơ thể. Thật may mắn vì cô không đơn độc trong ngày đáng sợ này. Cô vừa xoa đôi tay lạnh giá vừa hỏi anh.

“Không phải hôm nay anh về Mĩ à?”

“Rời lại rồi.” Giọng nói nhàn nhạt vang lên. “Không phải hôm nay ngày dỗ bố mẹ cô sao?”

“Oh.”

Tụê Minh hơi gật đầu, đôi môi nhẹ nở nụ cười. Khánh Duy lúc nào cũng vậy, luôn tỏ ra lạnh lùng xa cách. Nhưng Tuệ Minh biết, thực ra con người anh rất ấm áp, nếu không sao hôm nay lại tới đón cô về thăm bố mẹ chứ.

“Cảm ơn anh.”

Giọng điệu nhỏ nhẹ, nụ cười ấy,… trái tim Khánh Duy vô thức bị bóp nghẹt. Anh lảng tránh ánh mắt của Tuệ Minh, quay đầu nhìn màn mưa ngoài cửa kính.

Nếu anh chưa từng chịu nhiều mất mát, đau đớn, nếu cô cũng chưa từng mất tất cả, và giá như anh gặp cô sớm hơn, có lẽ mọi chuyện đã khác.

Chiếc xe điềm tĩnh chạy trong màn mưa. Nhưng chiếc xe sau nó dường như lại đang thiếu đi sự kiên trì, nhẫn lại.

Trái tim Thiên Ân đập mạnh, tay nắm vôlăng lòng bàn tay đã ướt mồ hôi.

Sự thật sẽ khiến con người ta bàng hoàng đến mức độ nào đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: